phát túm lấy tay cô, xoay người cô lại, đưa tay che miệng cô.
Mặc dù ai không ngại Tô Song Song thiếu một sợi dây thần kinh, nhưng
mà để cho cả nhà cũ họ Tần biết cô là người ngốc nghếch như vậy, Tần
Mặc cũng không tình nguyện.
Những nhân viên kia ngoài mặt không dám nói Tô Song Song, nhưng bí
mật nói không chừng sẽ gièm pha cô, Tần Mặc không muốn ở trong thế
giới của anh có người dám không tôn kính Tô Song Song.
Tô Song Song chợt nhíu hai đầu chân mày lại, hai tay bị Tần Mặc kéo,
không nhúc nhích được, cô chỉ có thể chu miệng lại, ra dấu anh lấy tay ra.
Môi mềm mại mang theo ẩm ướt lướt qua bàn tay Tần Mặc, cũng xê dịch
qua lại ở đó, Tần Mặc bỗng cảm thấy trong phòng vô cùng lành lạnh này
của anh cũng bắt đầu tràn ngập tình cảm ấm áp rồi.
Ánh mắt lấp lóe của anh rời khỏi tầm mắt của Tô Song Song, nhìn về
hướng khác, vừa nhìn, Tần Mặc có thể chắc chắn, căn phòng vốn vắng lặng
của anh quả thật không hề vắng lặng rồi.
Màu hồng khắp phòng khiến cho anh không dám nhìn thẳng, Tần Mặc
thở dài, quay đầu lại, phát hiện mình vẫn còn che miệng Tô Song Song, mà
cô cũng vẫn đang nỗ lực mưu toan dùng miệng của mình đẩy bàn tay của
anh ra.
Phần cố chấp này đáng giá để tuyên dương, nhưng chính là hành vi quá
ngu xuẩn.
Tần Mặc lấy tay mình xuống, cúi đầu xem xét, trong lòng bàn tay đều là
nước miếng, trong nháy mắt anh càng hết chỗ nói rồi.
Sau khi Tô Song Song đạt được tự do, nhìn Tần Mặc đang nhìn chằm
chằm vào lòng bàn tay, cũng kiễng chân nhìn ngó, khi thấy toàn là nước