miếng trong suốt trên đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
Cô ha ha cười khan một tiếng, vội vàng lấy ống tay áo ra, dùng tay áo
mình chùi bàn tay Tần Mặc, chùi xong, lại cảm thấy hơi chán ghét, cúi đầu
nhìn ống tay áo đặc sánh của mình, sửng sốt.
Tần Mặc thật sự bị hành động của Tô Song Song đến hết nói gì nổi rồi,
anh kéo tay Tô Song Song, kéo cô, tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ do ông cụ
Tần để người chuẩn bị trước đó ở trong tủ quần áo ra nhét vào trong ngực
Tô Song Song, đẩy cô vào toilet.
Tần Mặc vội vàng rửa tay, rồi từ trong toilet đi ra: “Thay nhanh đi.”
Tô Song Song cúi đầu nhìn quần áo ẩm ướt bởi nước miếng của chính
mình, lúc này cũng cảm thấy hơi chán ghét rồi, cô vội vàng nhanh và gọn
cởi quần áo ra ném vào trong bồn tắm bên cạnh.
Đợi đến sau khi cô cởi sạch sẽ, Tô Song Song mới cầm lấy đồ ngủ để
bên cạnh, phấn chấn mở ra xem xét, trong nháy mắt mặt Tô Song Song tái
đi rồi.
Ai có thể nói cho cô biết váy ngủ viền tơ màu đen có ý nghĩa như thế
nào, nhất là vải vóc trên váy ngủ viền tơ này không che được bao nhiêu
phía trước cũng không che được bao nhiêu phía sau là có ý nghĩa gì?
Tô Song Song quay mạnh đầu lại nhìn quần áo bị cô ném vào trong bồn
tắm, tất cả đều ướt, không thể trông cậy vào rồi, Tô Song Song thở dài, một
phát túm lấy khăn tắm treo phía trước mặt, đang định vây quanh người, đột
nhiên phát hiện khăn tắm kia quá nhỏ.
Quây được phía trên thì không quây được phía dưới, cuối cùng Tô Song
Song cắn răng, mặc đồ ngủ hở trước hở sau nhưng tốt xấu gì cũng có thể
che khuất cái mông vào.