Tô Song Song lập tức rầu rĩ nhắm mắt lại nhíu mày, theo bản năng đóng
cửa lại, che mình, cô dựa vào cửa phòng tắm, khẽ thở dốc.
Tô Song Song thề, lần sau trước khi thay quần áo nhất định phải xem là
quần áo gì, tránh lại gây ra cảnh xấu mặt như vậy, thật sự quá mất mặt rồi!
Một lát sau, Tô Song Song lấy dũng khí quyết định đi ra, Tần Mặc lại ở
bên ngoài gõ cửa phòng tắm, Tô Song Song vội vàng mở ra một khe nhỏ,
thò đầu ra, hỏi anh: “Sao... Làm sao vậy?”
Sắc mặt Tần Mặc nhìn không tốt, anh không nhìn Tô Song Song, mà trực
tiếp nhét quần áo trong tay vào trong ngực Tô Song Song, Tô Song Song
vừa nhìn, thấy trên mặt để quần lót của mình, thật sự mắc cỡ đến hận không
tìm được một cái lỗ để chui vào.
Cô ôm đống quần áo trong tay Tần Mặc, lập tức đóng cửa lại, ngay sau
khi cửa đóng lại, mặt của cô vẫn trong trạng thái ửng đỏ.
Khi bọn họ ăn cơm, ông cụ Tần đã cho người nhân đạo hủy diệt toàn bộ
đồ ngủ dài của Tô Song Song, trong tủ đồ lấp đầy đồ ngủ lộ liễu ông cụ cố
ý để cho người ta mua về.
Mới vừa rồi Tần Mặc tìm trong ngăn tủ hồi lâu, cũng không tìm được
một bộ quần áo bình thường, cuối cùng không còn cách nào, tìm một chiếc
áo sơ mi trắng mình chưa từng mặc đưa qua cho Tô Song Song.
Lúc này Tô Song Song cúi đầu nhìn áo sơ mi trong lòng mình, mặc dù
vẫn không thể chấp nhận, nhưng vẫn yên lòng hơn món đồ ngủ câu người
vừa rồi, lúc này lại nhìn đây là áo sơ mi, cảm thấy thuận mắt hơn.
Tô Song Song mở áo sơ mi ra, ướm thử, khoa tay múa chân vài cái trên
thân thể, thấy sắp đến đầu gối rồi, lúc này mới hài lòng mặc lên.