“Cái gì???” Tô Song Song nhìn đồ ngủ áo ngắn quần ngắn của Tần Mặc,
có phải nhiệt độ trong phòng chỉnh quá thấp, cô theo bản năng rùng mình
một cái, nhiệt độ này, nếu Tần Mặc không đắp chăn, có bị cảm lạnh không?
Cô vội vàng lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút lại gật đầu: “Cho dù em đắp
chăn, vậy anh cũng phải đắp gì đó! Em thấy ga giường này rất tốt, gập lại
thì dầy, nếu không anh một cái, em một cái!”
Tô Song Song nói xong nhảy xuống giường, đưa tay vừa sờ, trong nháy
mắt lại tức giận, mẹ nó, ga giường này lại khâu chết trên giường!
Tần Mặc ngược lại không có gì ngoài ý muốn với phong cách làm việc
cực kỳ rõ ràng của ông cụ Tần, vẫn bình tĩnh cầm quyển sách vừa buông
xuống lên tiếp tục xem.
Tô Song Song yên lặng bò lên giường, cúi đầu nhìn đùi trắng nõn lộ ra
bên ngoài của mình, hơi ngại ngùng, cô kéo một ít chăn mền, đắp trên đùi
mình, ngẫm nghĩ, lại đẩy chăn mền còn dư lại về phía Tần Mặc.
“Cứ như vậy đối phó một đêm đi.” Tô Song Song ra vẻ hào phóng xoay
người, không phải cô hào phóng, thật sự điều kiện không cho phép, cô sợ
nếu mình xoay người chậm một chút, có thể sẽ xông tới đi gõ cửa, thẳng
thắn với ông cụ Tần.
Tần Mặc nhìn chăn đẩy đến bên cạnh mình, hai mắt lạnh như băng
thoáng hiện lên một vòng màu ấm, anh nắm một ít góc chăn đắp lên bụng
mình, tiếp tục để đèn đầu giường đọc sách.
Thời gian còn sớm, chưa tới chín giờ, Tần Mặc không có ý định ngủ,
đang cúi đầu xem sách trên tay mình, dời lực chú ý của mình đi, đột nhiên
bên cạnh truyền đến một tiếng ưm nhẹ.
Trong giọng nói mềm mại lộ ra chút hương vị ngọt ngào, ngay sau đó Tô
Song Song xoay người một cái, cánh tay trắng nõn khoác lên bên hông Tần