thêm cho nên hồ lớn đã được mở rộng thêm về phía bên này hiện tại đã tiến
đến sát bên cạnh mép của toàn nhà rồi.
Tô Song Song nhìn thấy hồ nước bị ánh mặt trời phản chiếu hắt lên sáng
chói, trong nội tâm liền cảm thấy tim bỗng đập mạnh một hồi. Tô Song
Song xem như đã hiểu ra vì sao mà ở phía đối diện với tập đoàn Tần thị có
nhiều tòa nhà cao như vậy mà Thẩm Ôn Uyển không chọn. Hết lần này tới
lần khác cô ta cứ nhất định lựa chọn một tòa nhà nhỏ và không cao lắm, sắp
bị phá bỏ và dời đi nơi khác như vậy.
Thì ra ngay từ đầu, mục đích của Thẩm Ôn Uyển cũng không phải muốn
đẩy cô xuống dưới lầu, mà chính là muốn đẩy cô xuống dưới hồ nước kia!
Dưới lầu còn có thể dùng phao cứu sinh để đỡ, nhưng nếu là ở bên hồ nước
thì không thể nào dùng biện pháp gì được.
"Tô Song Song mày không biết bơi lội nhỉ, mày không chết vì bị quăng
xuống thì cũng có thể mày sẽ bị chết vì sặc nước." Thẩm Ôn Uyển nói xong
liền hơi hí mắt, hít một ngụm khói thuốc thật sâu, bộ dáng rất hưởng thụ.
Đến lúc này Tô Song Song biết mình thế nào cũng sẽ phải chết, thì có
chút cảm thấy vò đã mẻ lại sứt, không còn cảm giác kinh hồn táng đởm như
vừa mới rồi nữa. Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Ôn Uyển, hỏi một câu: "Tôi
đã làm gì khiến cô phải hận tôi đến như vậy chứ?"
"Hận sao?" Thẩm Ôn Uyển vừa nghe thấy cái chữ này thì lại lập tức trở
nên bị kích động. Cô ta lại lôi kéo Tô Song Song hướng về phía bên trái sau
đó buông tay ra, người Tô Song Song lắc lư một cái, suýt nữa rơi xuống.
Tô Song Song bị sợ tới mức tâm trạng vừa mới vững vàng lại được một
chút lại nhanh nhanh chóng chóng nhảy lên, hô hấp càng ngày càng dồn
dập. Trong nội tâm Tô Song Song liền kêu rên lên một tiếng, cô chẳng
những là cá vịt lên cạn, mà lại rất sợ độ cao!