điếu thuốc lá đang cầm trong tay tới gần mặt của Tô Song Song. Tô Song
Song sợ tới mức ngửa ra sau đầu, nhắm mắt lại. Chỉ tiếc là mái tóc của cô
bị nắm chặt gắt gao, hoàn toàn không thế nào nhúc nhích được.
Tần Mặc vừa thấy điệu bộ này, lập tức đứng bất động ở ngay tại chỗ. Ở
phía sau anh các loại cảnh sát và nhân viên đàm phán lúc này đã đuổi kịp
tới, cũng đều đứng lại không nhúc nhích ở phía sau anh.
Thẩm Ôn Uyển hướng mắt nhìn lướt qua phía sau lưng Tần Mặc. Không
hề nhìn thấy Tần Dật Hiên, cô ta cũng không phải sốt ruột, chỉ là điếu thuốc
đang cầm trong tay cứ chuyển động qua lại bên cạnh gương mặt của Tô
Song Song.
Tô Song Song nhìn điếu thuốc lá kia thỉnh thoảng lại lóe lên đỏ rực một
chút nhìn rất chướng mắt, ngay cả việc thở mạnh cô cũng không dám thở
mạnh hơn nữa. Loại nhiệt độ rất nhỏ cứ đảo qua đảo lại trên da mặt làm cho
cô cảm thấy kinh hãi (kinh hoàng và sợ hãi), khắp người vã ra một lớp mồ
hôi lạnh.
Thẩm Ôn Uyển xác thực hận không thể cầm điếu thuốc lá đang cháy đỏ
trong tay dí vào trên mặt của Tô Song Song. Bởi vì cô ta biết, lúc này
không thể!
Nếu như cô ta dí đầu thuốc lá đang đỏ kia vào trên mặt của Tô Song
Song, chắc chắn Tần Mặc sẽ không còn bình tĩnh như hiện tại nữa, chỉ sợ
rằng lúc ấy rất có thể anh lại sẽ nghĩ ra bất cứ những phương pháp khác
thường nào đó.
Tô Song Song nhìn vào đầu điếu thuốc lá đang dao động qua lại hai bên
gương mặt của chính mình. Cô sợ tới mức muốn chu miệng nhỏ lại để thổi
tắt nó đi, nhưng không ngờ càng thổi lại càng sáng hơn, khiến cho cô bị
kinh hồn táng đảm, bị hù dọa đến mức suýt nữa phát bệnh tim.