"Làm sao tao lại có thể không hận mày được chứ! Rõ ràng Tần Mặc
chính là của tao! Tần Dật Hiên cũng là người đứng ở bên cạnh tao, vậy mà
mày hết lần này tới lần khác lại xuất hiện như thế, mày đã đoạt đi hết thảy
mọi thứ vốn thuộc về tao rồi! Nhà họ Thẩm cũng xong rồi, tao cũng vậy, đã
xong rồi! Làm sao tao có thể không hận mày đây!"
Thẩm Ôn Uyển nói đến đây thì dùng sức đá vào người Tô Song Song
một cái. Tô Song Song kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác không biết
mình thế nào mà giống như thiếu nợ vậy, cũng không muốn nói gì nhiều
thêm nữa để trước khi chết da thịt còn phải chịu những sự khổ sợ.
Bất quá lúc này, Tô Song Song ngược lại cảm thấy có chút may mắn,
cũng vì lúc đi ra ngoài cô lại mặc thêm hai cái quần, một cước này đá vào
người, có lớp quần kia chống đỡ giúp, vì vậy không đến nỗi bị đau nhiều
lắm.
Chỉ là cô vừa liếc qua hồ nước ở phía dưới, lập tức bắt đầu thấy chóng
mặt vì sợ độ cao. Tô Song Song vừa nghĩ tới chỉ chốc lát nữa bản thân
mình cũng sẽ bị đẩy xuống, tứ chi đã bắt đầu thấy cứng ngắc, đầu óc vốn dĩ
vẫn còn đang suy nghĩ rất tốt cũng bất đầu có chút cảm giác không dùng
được rồi.
"Song Song!" Nơi cửa ra sân thượng bỗng vang lên một tiếng gầm nhẹ.
Tần Mặc hơi thở dồn dập vừa mới vọt ra vội ngẩng đầu nhìn lên, liền trông
thấy Tô Song Song đã bị kéo đến sát bên cạnh mép của tòa nhà.
Theo bản năng, Tần Mặc định chạy về hướng bên kia, nhưng Thẩm Ôn
Uyển lại đột nhiên ngồi xổm xuống, một túm lấy tóc của Tô Song Song kéo
lên, điếu thuốc lá đang cầm trên tay nhắm ngay nagy vào mặt của Tô Song
Song mặt.
"Tần Mặc, nếu như anh không muốn làm cho cô ta bị hủy dung trước khi
chết, thì tốt nhất là anh đừng có tới đây!" Thẩm Ôn Uyển vừa nói vừa dí sát