Thẩm Ôn Uyển thoáng nhìn qua lối thoát hiểm này, hiện tại Tần Dật
Hiên vẫn không thấy đâu, vẫn chưa tới thời điểm cá chết lưới rách. Cô ta
nghĩ nghĩ sao đó ném đầu mẩu thuốc lá đang cầm trong tay xuống dưới lầu.
Tô Song Song vừa nhìn thấy tàn thuốc lá đã cách xa mặt của mình, trong
nháy mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này cô đã bị sợ hãi lại cộng thêm
tác dụng của điếu thuốc lá kia, thân thể càng thêm mềm nhũn.
Tần Mặc đứng ở đó, nhìn Thẩm Ôn Uyển cùng Tô Song Song, một mực
tìm địa phương đột phá, đáng tiếc là vị trí mà Thẩm Ôn Uyển đứng kia,
đúng phải chỗ góc chết, căn bản không thể có người có nào thể lặng lẽ đi
tới gần không một tiếng động.