"A Mặc, cám ơn anh!"
Tần Mặc lại hoàn toàn đắm chìm ở trong cái hôn như chuồn chuồn lướt
nước kia của Tô Song Song. Tô Song Song vừa dứt lời, Tần Mặc liền vươn
tay nắm vào vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu hôn một cái chuẩn xác
không hề sai lên trên đôi môi của cô.
Tô Song Song sợ tới mức hai mắt mở lớn, ngây ngẩn cả người. Cô muốn
đẩy ra, ngăn cản Tần Mặc lại, nhưng khi Tần Mặc gõ mở đôi môi của cô,
khi cô bị hơi thở của Tần Mặc bao vây, thì đột nhiên Tô Song Song không
còn nghĩ trước lo sau gì nữa. Cô không còn cảm thấy sợ cái này sợ cái kia
nữa, lần đầu tiên cứ làm theo suy nghĩ ở trong lòng của mình.
Vốn dĩ Tần Mặc chỉ nghĩ hôn lướt qua một chút rồi dừng lại. Nhưng khi
Tô Song Song ngây ngốc đón ý hùa theo anh, thì Tần Mặc cũng không thể
khống chế được lý trí của mình nữa. Bàn tay to của anh chậm rãi dời từ nơi
vòng eo của Tô Song Song xuống bên dưới, ôm vào cái mông đít nhỏ của
cô, kéo thân thể của cô sát thêm về phía mình một chút nữa.
Dần dần anh gia tăng thêm lực đạo vào nụ hôn môi của Tô Song Song
lớn hơn. Lúc khởi điểm anh vẫn còn có thể khống chế nhiệt tình của mình
khá tốt, không đến mức hù dọa đến Tô Song Song. Nhưng mà đến cuối
cùng, anh cũng bị lạc ở trong cảm xúc của chính mình, thầm nghĩ chỉ muốn
đắm chìm mãi vào trong hương vị thuộc về Tô Song Song.