Tần Mặc thuận thế nhìn về những thứ lúc nãy đã bị chính mình gạt rơi lả
tả xuống đất, còn đang ngổn ngang ở phía sau một chút, vẻ đầy bực bội.
Trong nội tâm anh khẽ nguyền rủa một tiếng. Người ông nội này của anh
cùng với cái người anh họ kia thật giống hệt như nhau, luôn đúng vào thời
khắc mấu chốt lại tới quấy rối.
Tuy nhiên khi ông cụ Tần đã đi ra khỏi phòng rồi, Tô Song Song vẫn còn
cảm thấy xấu hổ như cũ, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, cứ nấp mãi ở
trong ngực của Tần Mặc. Cô níu lấy vạt áo của anh, dự định đợi đến khi
nhiệt độ trên mặt mình tiêu tán đi một chút rồi mới rời đi.
"Ùng ục ùng ục!" Tô Song Song vốn cho rằng cảm giác cứ nấp mãi ở
trong ngực của Tần Mặc thế này thì rất tốt, được hơi thở của Tần Mặc vây
quanh, cô cảm thấy đặc biệt an tâm, cũng đã cảm thấy muốn buồn ngủ rồi,
ngờ đâu cái bụng lại bắt đầu đấu tranh, bắt đầu kêu réo lên ùng ục.
Tần Mặc vươn tay vuốt vuốt mái tóc của Tô Song Song, đỡ đầu của cô từ
trong ngực của mình ra nắm lấy tay của cô: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm
trước đã, còn một số việc khác, buổi tối nói chuyện sau."
Còn một số việc khác... Buổi tối...
Tô Song Song trở nên ngơ ngác, tuy chân bước đi theo Tần Mặc, nhưng
trong đầu cô vẫn đang tràn ngập mấy cái câu nói kia. Không phải là cô suy
nghĩ nhiều, mà là do cách Tần Mặc nói ra mấy cái câu này, thật sự nó rất dễ
dàng làm cho cô nảy sinh ra ý nghĩ kỳ quái khác.
Đợi cho đến khi cơm nước xong, Tô Song Song đến ngồi ở trên giường
trong phòng ngủ. Cô nhìn đồng hồ treo tường, vừa vặn chỉ vào đúng chín
giờ tối, lúc này trong đầu của cô vẫn như cũ, chỉ thấy văng vẳng mấy câu
nói kia mà thôi.
Tần Mặc tắm rửa xong đi ra ngoài, anh chỉ dùng một cái khăn lông quây
quanh chiếc hông của mình một cách lỏng lẻo, một tay cầm một cái khăn