tắm khác lau mái tóc ướt của mình. Anh nghiêng đầu nhìn Tô Song Song
đang ngồi ở bên giường đến ngẩn người, không nhịn được liền hỏi một câu:
"Làm sao vậy?"
Tô Song Song lập tức nhảy dựng lên giống như một con chim nhỏ sợ
cung tên. Khi quay đầu lại, vừa nhìn thấy cách ăn mặc trên người Tần Mặc
như vậy, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cô há to miệng, cảm giác
cái mũi nóng rực lên, vội vàng dùng sức hít hít vào, chỉ sợ bị chảy máu
mũi.
Dường như Tần Mặc nhìn bộ dáng hi hí mắt, mang vẻ không tín nhiệm
kia của Tô Song Song đã thành thói quen, cho nên anh chỉ phối hợp vừa lau
tóc của mình, vừa ngồi xuống bên giường, ngước đầu lên, quét mắt nhìn Tô
Song Song, hỏi một câu: "Sao em không đi tắm rửa đi?"
Tô Song Song vừa nghe thấy cái từ tắm rửa đầy nhạy cảm kia, thiếu chút
nữa lại nhảy dựng lên, theo bản năng cô chỉ lắc đầu: "Không... Không cần
tắm rửa đâu, em cứ bẩn thế đấy!"
Tần Mặc sửng sốt, Tô Song Song cũng sửng sốt, cô tuyệt đối không nghĩ
tới chính mình lại có thể thốt ra một câu nói ương bướng, không chút suy
nghĩ như vậy, mà ngay đến chính bản thân cô cũng thật sự cảm thấy khó có
thể chấp nhận được, dù chỉ một chút.
Tần Mặc cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền lấy lại tinh thần được luôn.
Anh vươn tay lôi kéo tay của Tô Song Song, hơi dùng sức một chút, vẫn
hơi ngửa đầu lên nhìn cô một chút.
Tô Song Song cảm giác được sức lực trên tay mình, cô nhìn về phía anh,
liền trông thấy đôi mắt hoa đào của Tần Mặc đã mang theo chút sương mù.
Không biết có phải là do cảm nhận của cô bị sai hay không, mà cô có cảm
giác, cảm thấy sự biểu lộ tình cảm ở trong mắt của anh đã phần nào bớt đi