"Bồn tắm lớn quá, thật thoải mái, cho nên em mới ngâm mình lâu hơn
một chút... làm sao anh còn chưa ngủ vậy?" Tô Song Song trông thấy Tần
Mặc vẫn còn chưa ngủ, liền cười khan ha ha lên một tiếng.
Trong nội tâm cô đã hối hận đến tím đen cả ruột rồi, sớm biết anh còn
chưa chịu đi ngủ thế kia, cô sẽ không ngâm mình quá lâu đến như vậy, da
thịt trên chân tay cô đều đã nhăn nheo hết cả rồi, khó chịu chết đi được.
Tần Mặc cũng không chọc thủng Tô Song Song, anh vươn tay vỗ vỗ vào
vị trí ở bên cạnh mình nói: "Em ngồi xuống đây, chúng ta bàn bạc với nhau
chuyện ăn uống buổi tối mai nhé."
"Chuyện bữa ăn chỉ là chuyện nhỏ mà!" Tô Song Song vừa nghe thấy
liền nhẹ nhàng thở phào, vội vàng vui tươi hớn hở chạy tới, ngồi ở bên
người của Tần Mặc. Ghé cái mông vào ngồi vào ở trên giường mềm mại,
cảm thấy thực thoải mái, quả thực cô đã muốn hừ hừ rồi.
Tần Mặc híp mắt lại nhìn Tô Song Song lúc này giống như một con mèo
nhỏ vậy, anh không khỏi nhích lại gần hơn về phía cô một chút, chẳng qua
vẫn như cũ, anh vẫn không hề quên chuyện chính: "Ngày mai sẽ tổ chức
bữa tiệc chỉ toàn những người ở trong gia đình thôi, em có muốn mời ai hay
không?"
Tô Song Song vừa nghe thấy hỏi cô muốn mời ai, liền sửng sốt. Người
trước tiên cô nghĩ đến đúng là Tần Dật Hiên, cô há to miệng, nhưng như
thế nào cũng không nói ra tên nổi. Nhưng mà nếu như không mời anh, cô
lại cảm giác, cảm thấy không thích hợp.