mình hay đối với Tần Mặc, đều tốt.
Đợi đến khi Tần Dật Hiên đi, Tần Mặc đứng dậy, đưa tay nắm cả đầu vai
Tô Song Song, để cho cô dựa vào mình.
Tô Song Song níu lấy áo Tần Mặc, rất không muốn tỏ vẻ khó chịu khiến
Tần Mặc không vui, nhưng nhìn anh trai vẫn chăm sóc mình từ nhỏ đến
lớn, bây giờ biến thành như vậy, trong lòng không khó chịu là giả.
Cô không muốn che giấu tâm tình của mình trước mặt Tần Mặc, cho nên
cho dù biết sẽ làm anh không vui, cô cũng không muốn lừa anh chuyện gì,
Tô Song Song hự một tiếng: “Xin lỗi... A Mặc...”
“Không có chuyện gì, anh chỉ lo lắng cậu ta sẽ lừa gạt em nữa, để cho
em bị thương.” Tần Mặc nói xong thở dài khe khẽ, kéo cô ngồi xuống.
Tần Mặc không khỏi không muốn để cho Tô Song Song suy nghĩ về bất
cứ chuyện gì của Tần Dật Hiên, anh hỏi sang chuyện khác, “Em nói xem
em còn muốn mời ai?”
Tô Song Song vừa nghe mời ai? Lập tức nhớ tới chính là Tô Mộ, chị ấy
là nhất định rồi, chỉ có điều chỉ có một hai người dường như hơi quá khó
coi.
Cô vắt hết óc suy nghĩ một chút, phát hiện dường như cũng không có
người nào, cuối cùng đột nhiên suy nghĩ của cô lóe lên, quay đầu nhìn Tần
Mặc, “Tô Mộ, còn có chị họ em, Chiến Hâm!”
“Chiến Hâm?” Tần Mặc cảm giác cái tên này hơi quen thuộc, anh gật gật
đầu, đứng dậy, “Vậy em gọi điện thoại cho họ, khi đến lúc anh để cho
người đi đón họ.”
Tô Song Song đưa tay kéo cánh tay Tần Mặc, ngước đầu hỏi anh một
câu: “Vậy anh muốn mời ai?”