Bây giờ cô vừa nghĩ tới tình cảnh lúc gọi điện thoại cho Chiến Hâm,
trong lòng vẫn còn sợ hãi, khi đó lỗ tai cô thiếu chút nữa bị Chiến Hâm phá
rách rồi.
Tần Mặc đưa tay cầm tay Tô Song Song, đặt nó lên trên đầu gối mình,
kéo Tô Song Song lễ phép đứng dậy, thái độ với Chiến Hâm rất tôn trọng:
“Chị họ, chào chị, em là Tần Mặc, là ông xã của Tô Song Song.”
Mấy chữ cuối cùng Tần Mặc nói hết sức trịnh trọng, nói xong tầm mắt
quét một vòng, lộ ra khí phách không công kích được.
“!” Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, mặc dù Tần Mặc nói là sự
thật, nhưng có cần phải thẳng thắn như vậy không, hơi uyển chuyển một
chút.
Quả thật Chiến Hâm vừa nghe đến, cả khuôn mặt cũng nhíu lại, rõ ràng
cho thấy dáng vẻ muốn nổi giận, chỉ có điều cô vẫn từng nghe nói đến cái
tên Tần Mặc, tổng giám đốc của tập đoàn Tần thị, cô dù sao thì cũng phải
nể tình, cũng chưa giương nanh múa vuốt nổi giận.
Nhưng mà Chiến Hâm trực tiếp đứng lên, trừng mắt liếc Tô Song Song,
lại trợn mắt nhìn Tần Mặc, nói một câu không cho từ chối: “Đại tổng giám
đốc Tần, em gái tôi hết sức đơn thuần, cậu phải thật tâm sống qua ngày với
con bé, tôi không nói gì.”
Cô lại chuyển đề tài, ánh mắt lập tức sắc bén lên: “Nhưng nếu như cậu
ôm thái độ vui đùa một chút, Chiến Hâm tôi chính là táng gia bại sản, cũng
sẽ không đồng ý!”
Tô Song Song nghe xong lời này, định mở miệng giải thích, nào biết Tần
Mặc đột nhiên không biết lấy ra giấy chứng nhận đỏ của bọn họ từ chỗ nào,
đưa cho Chiến Hâm, phía dưới giấy chứng nhận đỏ còn có một phần tài liệu
công chứng.