chiến đấu hoàn toàn không có, hơi ngạc nhiên, kéo ống tay áo Tần Mặc hỏi
một câu.
Chiến Hâm không ngờ Tần Mặc không nói chuyện này cho Tô Song
Song, đang định mở miệng, Tần Mặc lại nhanh hơn cô một bước nói ra
khỏi miệng: “Là bảo hiểm, là bảo hiểm anh mua cho em.”
“A!” Tô Song Song vừa nghe, rất tin tưởng Tần Mặc, cũng không hỏi
nhiều cái gì.
Chiến Hâm lại hơi sửng sốt, chỉ có điều ngay sau đó nhếch môi cười, cô
ngược lại rất hài lòng với Tần Mặc, nhưng nếu như nói trong lòng không có
băn khoăn là không thể, cô chuyển mắt một cái, tính toán lát nữa cơm nước
xong phải bàn luận về cuộc sống một chút với Tô Song Song!
Chiến Hâm ngồi xuống, thì liếc nhìn Tần Dật Hiên ngồi ở bên cạnh cô,
cô vẫn có ấn tượng không tốt về Tần Dật Hiên, khi còn bé đã cảm thấy ánh
mắt cậu ta nhìn Tô Song Song rất kỳ quái, khi trưởng thành mới rõ ràng là
có ý gì.
Chỉ có điều suy nghĩ của Tô Song Song đơn thuần, sau đó còn bị Tần
Dật Hiên đưa đi, cô cũng chưa từng đề cập tới, bây giờ gặp lại cậu ta, trong
lòng cô vẫn không thoải mái.
Chiến Hâm không nhịn được hừ lạnh một câu: “Tuyệt vọng rồi chứ! Lúc
trước tôi nhìn thằng nhóc cậu không thành thật, lúc này Song Song là danh
hoa đã có chủ, tôi cuối cùng coi như yên tâm.”
Tần Dật Hiên đã điều chỉnh xong tâm tình, trước khi đến anh cũng nghĩ
đến sẽ phải chịu chê cười, anh chỉ cười cười với lời Chiến Hâm nói.
Ánh mắt anh nhìn thấy Tô Song Song cúi đầu, vẻ khó xử, anh liền nói
một câu đùa giỡn, hóa giải không khí một chút: “Vâng, tuyệt vọng rồi, chỉ