có điều nếu như anh họ không đối xử tốt với Song Song, em sẽ mang theo
Song Song bỏ trốn!”
Bạch Tiêu vẫn nhìn Tần Dật Hiên không vừa mắt, biết rõ cậu ta chỉ nói
giỡn, vẫn bất mãn hừ một câu: “Cậu muốn, cũng phải là nhị manh hóa đi
theo cậu!”
Tần Dật Hiên cho Tô Song Song mặt mũi, cho nên theo đó cho Tần Mặc
mặt mũi, nhưng không có nghĩa anh cho Bạch Tiêu mặt mũi, anh nghe thấy
lời này quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt nhỏ dài tràn đầy tối tăm.
Mùi thuốc súng lập tức xông lên, Tô Song Song nhắm mắt lại thở dài, cô
cũng biết, bữa cơm này tuyệt đối ăn không ngon.
“Có chuyện gì, nói riêng một chút, hôm nay tới chính là ăn cơm.” Lời
Tần Mặc nói, Bạch Tiêu lập tức câm miệng, bây giờ công việc của anh một
đống lớn, cũng không dám chọc Tần Mặc nữa.
Không khí vốn vô cùng tốt, mặc dù không có ai nói chuyện, chỉ có điều
ít nhất không có cãi vã, nhưng khi chiếc đũa của Bạch Tiêu đụng vào chiếc
đũa của Tần Dật Hiên, có thể nói là thiên lôi câu động địa hỏa rồi.
Bạch Tiêu lập tức ném đũa lên bàn, trợn mắt nhìn Tần Dật Hiên một cái,
anh tức giận hừ một câu: “Sao đây, hết đuổi theo cái này lại đuổi đến cái
khác, cậu rất lợi hại đó!”
Nói xong câu đó, sắc mặt Dương Hinh ngồi đối diện Bạch Tiêu lập tức
trắng bệch, Tần Mặc cũng thấy Bạch Tiêu nói sai, đá Bạch Tiêu một cước
dưới mặt bàn.
Bạch Tiêu nói ra khỏi miệng, lập tức hối hận, chỉ có điều lời đã nói ra
ngoài, ở trước mặt Tần Dật Hiên, cũng không muốn yếu thế, cứng cổ nhìn
cậu ta chằm chằm.