Chiến Hâm nhận lấy giấy chứng nhận đỏ vừa nhìn, không ngờ hai người
bọn họ thật sự lĩnh giấy chứng nhận rồi, tâm tư buông lỏng một nửa, chỉ có
điều vừa nghĩ, bây giờ tỷ lệ ly hôn cao như vậy, Tô Song Song vẫn không
có bảo đảm.
Đợi đến một hai năm hoặc ba bốn năm sau, Tần Mặc chơi đủ rồi, ly hôn
với Tô Song Song, đến lúc đó Tô Song Song không đáng giá, nhưng Tần
Mặc vẫn là toản thạch vương lão ngũ * độc thân, đây không phải là cái hố
sao!
(*) Toản thạch vương lão ngũ: Vương lão ngũ kim cương, ám chỉ người
đàn ông độc thân có tiền hoặc gia đình có tiền có thế. Vương lão ngũ kim
cương ý nói người đàn ông rất kiệt xuất, là người độc thân còn sót lại,
không chỉ nhiều tiền mà còn rất đẹp trai, phong độ, học thức uyên bác, tài
giỏi và đạt yêu cầu về mọi mặt.
Lòng Chiến Hâm mới để một nửa xuống trong nháy mắt lại treo cao, cô
vội vã lật xem tài liệu công chứng Tần Mặc đưa tới, vừa nhìn, tay run lên.
Hình như Chiến Hâm quá không tin tưởng, nghiêm túc lật xem, vừa định
nói gì, Tần mặc lại cắt đứt cô: “Chị họ hiểu được tâm ý của em với Song
Song rồi chứ?”
Chiến Hâm nhìn một chút tài liệu công chứng trên tay, phía trên này viết,
nếu như bọn họ ly hôn, tất cả toàn bộ tài sản của Tần Mặc đều thuộc về Tô
Song Song.
Chiến Hâm nắm thật chặt tài liệu trong tay, không ngờ Tần Mặc có thể vì
Tô Song Song làm đến mức độ này, lòng thấp thỏm cuối cùng buông
xuống, gật gật đầu.
“Vậy là cái gì?” Tô Song Song thấy Chiến Hâm vừa nhìn thấy tài liệu
Tần Mặc đưa tới, trong nháy mắt giống như trái cầu da đã trút giận, lực