“Không có ai, để cho Bạch Tiêu và Dương Hinh tới là được rồi.” Tần
Mặc suy nghĩ một chút lại tặng thêm một câu, “Đợi đến lúc làm hôn lễ, sẽ
cho em một tiệc cưới náo nhiệt.”
Tô Song Song vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, vội vàng lắc lắc đầu, không
biết vì sao vốn là chuyện thật vui vẻ, cho đến bây giờ cô vẫn cảm giác mịt
mờ, cảm giác xoay không kịp.
Tần Mặc biết chuyện kết hôn như vậy có thể nói là quá bất ngờ với cô,
cũng không nói gì, tất cả đều ở trong kế hoạch của anh, anh tin tưởng
không lâu về sau, Tô Song Song nhất định có thể hoàn toàn tiếp nhận
chuyện này.
Đợi đến buổi tối, Tô Song Song ngồi ở bàn cơm nhìn không khí cả bàn
này, thật lòng cười không nổi.
Tần Mặc ngồi bên cạnh tay phải cô, Tô Mộ ngồi ở bên tay trái cô, Dương
Hinh ngồi bên cạnh Tô Mộ, đối diện Dương Hinh chính là Bạch Tiêu chết
không tử tế không xong, mà Tần Dật Hiên và Chiến Hâm ngồi đối diện cô.
Bạch Tiêu không dám nhìn Dương Hinh, lại tức giận trừng mắt nhìn Tần
Dật Hiên, mà Dương Hinh thì cúi thấp đầu, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện
gì, cảm xúc không tốt lắm.
Chiến Hâm càng đừng nói nữa, cô đột nhiên lấy ra tờ giấy đỏ, chị ấy vừa
mừng vừa sợ cộng thêm tức giận, nếu không phải ngại vì nơi này quá nhiều
người, chị ấy chắc đã một cước đạp bàn, một tay níu lấy cổ áo Tô Song
Song, hỏi cô rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì!
“Cái đó... Chị họ à! Đây là Tần Mặc, em...” Tô Song Song có một kiểu e
ngại trời sinh với Chiến Hâm, ậm ừ hồi lâu, đột nhiên hơi không dám nói
tiếp nữa.