bánh ngọt, chậm rãi ngồi ăn. Ngay trong lúc cô đang chăm chú chơi điện
thoại, thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh mình có người gọi tên cô.
"Song Song!" Giọng nói mang theo một chút thử nghiệm, nhưng cũng
không che dấu được sự mừng rỡ. Tô Song Song nghe tiếng gọi liền quay
đầu ra nhìn sang, đã nhìn thấy bên cạnh mình là Tần Dật Hiên và vài người
nữa đi cùng với anh.
Tô Song Song không nghĩ tới ở chỗ này mà cô lại có thể gặp được Tần
Dật Hiên, nên vô cùng kinh ngạc, trong miệng Tô Song Song vẫn còn đang
ngậm cái thìa, đã vội đứng lên.
Đến lúc trông thấy ý cười đầy vẻ chế nhạo trong mắt Tần Dật Hiên, Tô
Song Song mới ý thức được rằng, lúc này trên miệng của mình vẫn còn
đang ngậm chiếc thìa, cô liền vội vàng bỏ chiếc thìa xuống, đỏ mặt kêu lên
một tiếng: "Anh trai!"
Những người đứng ở bên cạnh Tần Dật Hiên đương nhiên cũng nhìn
thấy Tô Song Song. Nhìn thấy Tần Dật Hiên đã chào hỏi với Tô Song Song
rồi, nhưng cũng không có ý định muốn bỏ đi, chắc cũng ngại tính tình của
Tần Dật Hiên, cho nên gương mặt lộ ra vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại
thôi.
Tô Song Song nhìn thấy người bên cạnh Tần Dật Hiên có vẻ khó xử, vội
vàng phất phất tay:, "Anh à, anh cứ đi làm công việc của anh đi, em ở chỗ
này ngồi ăn bánh ngọt một lát."
Tần Dật Hiên cười cười, quay đầu lại nói nhỏ một câu với người ở bên
mình một chút. Trong nháy mắt sắc mặt người nọ liền bắt đầu trở nên khó
coi, nhưng mà vẫn phải nhẹ nhàng gật đầu một cái, tỏ vẻ đã nghe rõ, sau đó
liền dẫn những người khác rời khỏi chỗ đó.
Tô Song Song nhìn mấy người kia rời đi, chỉ còn có một mình Tần Dật
Hiên ở lại như vậy, cô có chút không hiểu vì sao, liền sững sờ đến ngây