người ra ở chỗ đó. Cô có thể nhìn ra rất rõ ràng, Tần Dật Hiên đang có
công việc cần phải xử lý, nhưng thế nào mà người này lại có thể dừng lại ở
chỗ của cô như vậy.
"Anh à, anh đang bận công việc của mình thì cứ đi mà giải quyết trước
đi, em ngồi đây một lúc rồi đi ngay bây giờ ấy mà." Tô Song Song lại lặp
lại câu nói đã nói lúc trước, sợ Tần Dật Hiên sẽ bị chậm trễ công việc chính
sự của mình.
Nhưng không ngờ Tần Dật Hiên lại đột nhiên ngồi xuống, gõ gõ vào bên
kia chiếc bàn, ý muốn bảo Tô Song Song ngồi xuống phía bên ấy. Tô Song
Song nhìn mọi người quanh bốn phía, sau đó nhìn lại về phía người trước
mặt mình, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Tần Dật Hiên,
không không hiểu Tần Dật Hiên muốn làm gì.
"Anh cũng không có gì công chuyện gì lớn lắm, vừa vặn gặp em ở đây
thì ngồi với em trong chốc lát. Đã lâu lắm rồi hai anh em mình không có
thời gian yên tĩnh để ngồi nói chuyện với nhau một lát."
Tần Dật Hiên nói xong, Tô Song Song còn chưa kịp nói năng gì, vừa vặn
lúc này người phục vụ đi tới, Tần Dật Hiên ngẫm nghĩ một lát sau đó mới
mở miệng nói: "Cho tôi gọi một phần bánh ngọt giống như cô ấy."
Tô Song Song vừa nghe thấy vậy liền vội vàng lắc đầu nói luôn: "Anh à,
bánh này của em rất ngọt, anh ăn không phù hợp đâu!"
Nhưng Tần Dật Hiên lại vẫn kiên trì, chỉ cười nhẹ nhàng, lắc đầu nói ra
một câu: "Anh nhìn thấy em ăn có vẻ rất thơm ngon nên cũng muốn nếm
thử xem thế nào."
"Vậy thì anh..." Tô Song Song vừa định nói một câu giống như ngày
trước cô vẫn hay thường nói, “vậy thì anh hãy nếm thử của một miếng của
em cũng được”, nhưng cô mới nói được mấy từ đầu tiên của câu nói, đã vội
vã nuốt ngược lại phần còn lại của câu nói kia, trở vào bên trong. Đã trải