Cô ngậm chiếc ống hút vào miệng, vừa nhắc tới chuyện công tác của
mình, Tô Song Song liền nhíu mày. Thời gian gần đây công việc của Tần
Mặc cực kỳ bận rộn, cho dù cô có gặp phải những chuyện phiền toái thế
nào, cũng không dám nói lại với Tần Mặc, chỉ sợ sẽ tạo cho anh thêm gánh
nặng.
Lúc này đối mặt với anh trai Tần Dật Hiên của mình, máy hát liền được
mở ra, lập tức một lô một lốc những chuyện uất ức của cô liền theo lời nói
được tuôn ra..., bô lô ba la kể ra bằng hết một số những người giở trò
không tốt với mình và những chuyện có liên quan khác, kể lại một loạt cho
Tần Dật Hiên nghe.
Tần Dật Hiên cũng không có một chút gì vượt quá giới hạn, xác định vị
trí mình chính là anh trai của Tô Song Song, chỉ kiên nhẫn ngồi nghe cô nói
chuyện. Đợi cho cô nói xong hết, lời đầu tiên Tần Dật Hiên nói là để an ủi
Tô Song Song, sau đó anh mới đưa ra kế sách cho Tô Song Song.
Lúc này trong phòng họp của tập đoàn Tần thị, theo thói quen Tần Mặc
cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đồng hồ đang đeo trên tay, đã sắp đến thời
gian tan tầm rồi, anh không khỏi nghĩ xem lúc này Tô Song Song đang ở
chỗ nào, liệu cô có còn ở trong bệnh viện hay không.
Vừa nghĩ đến chỗ này, Tần Mặc liền lấy điện thoại di động ra, do dự một
lúc rồi nhẹ nhàng bấm xuống một cái, định vị xem vị trí của Tô Song Song
một chút. Vị trí vừa hiện ra, Tần Mặc thoáng sửng sốt một chút, lập tức trên
mặt liền hiện lên vẻ nhu hòa.
Sự thay đổi này của Tần Mặc lập tức làm cho các nhân viên công tác sợ
tới mức mặt mũi tái nhợt đi không còn chút máu nào. Bọn họ vẫn chưa
từng bao giờ được nhìn thấy Tần Mặc để lộ ra vẻ mặt dịu dàng ấm áp như
thế, nguyên một đám người kia liền lập tức kinh hồn táng đởm.