Tần Mặc hoàn toàn cũng không hề để ý đến sự thay đổi biểu cảm trên
gương mặt của chính mình, anh cúi đầu nhắn cho Tô Song Song một cái tin
nhắn: Em đang ở đâu đấy?
Tô Song Song đang vui vẻ nói chuyện cùng với Tần Dật Hiên, vừa thấy
tin nhắn của Tần Mặc gửi tới, khóe môi liền thoáng hiện lên nụ cười,
thoáng nhìn qua đồng hồ một chút, mới sáu giờ thôi, cô nghĩ nghĩ một lát,
dự định muốn cho Tần Mặc một sự kinh ngạc, nên nhắn lại cho anh một
câu: Em đang ở bệnh viện.
Ở trong phòng họp, Tần Mặc vừa nhìn thấy tin nhắn kia liền sửng sốt
một chút, nhưng anh lập tức hiểu ra ngay. Cô nhóc kia hẳn là muốn cho anh
một sự kinh ngạc đây, vậy thì anh cũng sẽ giả bộ như không biết gì hết, cố
ý nói cho cô biết thời gian: Ừ, anh tan tầm lúc bảy giờ.
Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc đã nhắn thời gian rõ ràng cho mình,
trong nội tâm cảm thấy rất vui mừng, sự vui mừng kia còn lộ rõ trên nét
mặt của cô. Tô Song Song cất kỹ điện thoại đi, lại trông thấy Tần Dật Hiên
ở phía đối diện đang nhìn mình mỉm cười, Tô Song Song lập tức cảm thấy
có chút không thoải mái.
"Là anh họ sao?" Tần Dật Hiên tùy tiện hỏi lại một câu, thấy Tô Song
Song gật đầu, uống một ngụm cà phê.
Tần Dật Hiên nói tiếp: "Vừa vặn lúc này anh cũng đang có chuyện muốn
tìm anh họ để nói. Anh sẽ cùng với em ngồi đợi anh họ ở chỗ này, chỉ có
điều, anh chờ sau khi em cho anh họ một sự kinh ngạc xong, anh sẽ mới
xuất hiện ở nơi này, có được không?"