qua nhiều chuyện như vậy, cô và Tần Dật Hiên thật sự không thể nào còn
có những chuyện giống như ngày trước được nữa, không bao giờ có thể trở
về được.
Đương nhiên là Tần Dật Hiên cũng nhìn ra Tô Song Song đang muốn nói
gì đó lại thôi, cũng đoán ra được cô định nói ra câu gì, nhưng lại cố nuốt
nghẹn trở về. Trong nội tâm của Tần Dật Hiên cảm thấy một hồi khó chịu,
nhưng Tần Dật Hiên vẫn bài trừ ra vẻ mặt tươi cười như cũ, không muốn
làm cho Tô Song Song nghĩ ngợi nhiều hơn.
"Làm phiền anh, cho tôi gọi một phần bánh ngọt giống như của cô ấy."
Tần Dật Hiên cười cười, sau đó nói với người nhân viên phục viên một câu
kia, sau đó anh lại quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, bầu không khí
giữa hai người lúc này có phần bối rối khó hiểu.
"Song Song..." Tần Dật Hiên gọi cô một tiếng, quay đầu lại thoáng nhìn
về tòa nhà của tập đoàn Tần thị ở phía đối diện, hỏi: "Em tới đây để đón
anh họ tan tầm sao?"
"Hả? À, vâng !" Tô Song Song có thói quen hay cắn thìa, cảm thấy
không cần thiết phải giấu diếm, cô đáp lại câu hỏi của Tần Dật Hiên xong,
hai người lại lâm vào trong bầu không khí trầm mặc.
"Gần đây công việc của em có được thuận lợi không? Tốt xấu gì em
cũng làem gái của Tổng giám đốc công ty này. Nếu như có người nào bắt
nạt ức hiếp em, em hãy nói với anh, anh sẽ sai người nhét người đó vào
trong chiếc bao tải nhỏ, sau đó sẽ đánh cho một trận!"
Ngữ điệu nói của Tần Dật Hiên vẫn mang vẻ nhạo báng giống như ngày
trước vậy. Kiểu cách khí thế nói thoải mái như thế này, phảng phất làm cho
Tô Song Song như được trở về cái thời, cả hai người vẫn còn là trẻ con
ngày xưa, thân thể cô vẫn luôn một mực căng thẳng cũng trở nên bình tĩnh
lại.