Tần Dật Hiên vội vàng quay sang an ủi Tô Song Song: “Song Song em
đừng vội, anh đi giải thích với anh ta.”
Tần Dật Hiên vừa nói, Tô Song Song lấy lại tinh thần, bất ngờ đứng lên,
vừa định đi tìm Tần Mặc, Tần mặc đã xoay người sải bước rời đi.
Tô Song Song vội vàng nhấc chân ra định đuổi theo, chỉ có điều vết
thương trên đầu gối cô vốn chưa khỏi, mới vừa đứng lên quá vội, đầu gối
đụng vào trên bàn, đau đến sắc mặt cô trắng bệch trong nháy mắt.
Khi đứng lên còn không đau như vậy, nhưng mới bước ra một bước,
trong nháy mắt đầu gối giống như dao cắt, đau đến cô đứng không vững,
ngã thẳng xuống ghế, mồ hôi lạnh cũng tuôn rơi trên trán.
“Song Song, em làm sao vậy?” Tần Dật Hiên vừa thấy dáng vẻ của Tô
Song Song, đưa tay sờ lên trán cô, vừa sờ, mồ hôi lạnh dính trên tay anh,
sắc mặt của Tần Dật Hiên cũng trở nên khó nhìn trong nháy mắt, mặt đầy
lo lắng.
“Có phải vết thương trên người em còn chưa tốt? Anh đưa em đi bệnh
viện!” Tần Dật Hiên càng nghĩ càng sợ, dưa tay ôm Tô Song Song định
chạy ra ngoài.
Tô Song Song đau đến hàm răng đánh vào nhau, một tay giữ chặt cánh
tay Tần Dật Hiên, đỏ mắt, cố sức nói: “Anh, em phải đi tìm anh ấy!”
Tô Song Song biết Tần Mặc nhất định hiểu lầm, sớm biết mới vừa rồi
không định cho Tần Mặc vui mừng bất ngờ cái gì, không nói cho anh biết
cô đang ở tiệm cà phê gần công ty anh, lúc này còn để cho anh nhìn thấy
mình và Tần Dật Hiên ở chung một chỗ vừa nói vừa cười, đây không phải
có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao.
Nhưng mà Tô Song Song không trách Tần Mặc, nếu tráo đổi vị trí của
hai người, cô cũng sẽ tức giận, sẽ hiểu lầm, cho nên cô mới vội vã muốn đi