Vừa thấy trong tiệm cà phê có người ra ngoài, anh ngẩng đầu lên, khi
nhìn thấy Tô Song Song được Tần Dật Hiên ôm thì sắc mặt nhất thời khó
coi, quả thật muốn giết người, chỉ có điều một giây sau anh chú ý tới sắc
mặt tái nhợt, trên trán toàn là mồ hôi lạnh của Tô Song Song.
Anh nào còn quan tâm tới tức giận hay không, sải bước đi tới, nhỏ giọng
hỏi một câu: “Sao vậy?” Nói xong tỏ vẻ muốn nhận Tô Song Song từ trong
ngực Tần Dật Hiên.
Tần Mặc sợ làm bị thương Tô Song Song, cho nên cũng không phải rất
mạnh mẽ, chỉ chuẩn bị xong tư thế, Tần Dật Hiên quét mắt qua Tần Mặc,
cũng không có đấu tranh quá nhiều, vừa đưa Tô Song Song vào trong ngực
Tần Mặc, vừa nói: “Hình như là đau chân.”
“!” Tần Mặc vừa nghe chân Tô Song Song đau, cũng biết nhất định là
đầu gối của cô có vấn đề, không nói hai lời, ôm cô đi tới bên cạnh đường
phố, xe của anh dừng ở bãi đậu xe của tập đoàn Tần thị, đi tới quá làm trễ
nải thời gian, anh định kêu taxi.
Tần Dật Hiên lại bước nhanh theo tới, vội vã nói một câu: “Xe của tôi ở
ven đường, khoảng trống lớn, có thể để cho Song Song thoải mái chút!”
Tần Mặc chỉ do dự một chút, rồi hất cằm, ý bảo Tần Dật Hiên dẫn
đường, bây giờ quan trọng nhất ở trong lòng anh chính là Tô Song Song
khỏe mạnh, những thứ khác có thể ném về phía sau.
Tần Dật Hiên cũng nghĩ như vậy, không nói gì khác, sải bước dẫn đường
phía trước cho Tần Mặc.
Tô Song Song tựa vào trong ngực Tần Mặc, đầu gối đau giống như
không là của cô, cô rầm rầm rì rì, định giải thích một chút, Tần Mặc lại khẽ
quát một tiếng: “Đàng hoàng ngây ngô.”