anh ta hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào cửa phòng khám, không hề
chớp mắt.
Tần Dật Hiên quay đầu lại, cúi đầu tự giễu cười cười, thế giới của Tô
Song Song và Tần Mặc, cho tới bây giờ anh vẫn không đi vào, cũng không
có cách nào cắm vào.
Anh không muốn lại tìm khó chịu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một
câu: “Anh đã tin tưởng Song Song, vậy tại sao lại rời đi?”
Tần Mặc không ngờ Tần Dật Hiên còn chưa đi, ánh mắt liếc nhìn cậu ta,
vào lúc này anh đã tỉnh táo lại, bình tĩnh không gợn sóng nói: “Tôi sợ sẽ
không kiềm chế được mà đánh cậu, làm khó cô ấy.”
“A!” Lời Tần Mặc nói quả thật không khác suy nghĩ của anh lắm, Tần
Dật Hiên đưa tay vuốt ve ấn đường đau nhức, nhíu mày một cái, sau đó lại
giãn ra, anh gật gật đầu, coi như đồng ý.
“Chăm sóc tốt cho cô ấy, lần sau coi như sợ làm khó cô ấy cũng đừng để
cho cô ấy sốt ruột.” Tần Dật Hiên nói xong câu đó, xoay người đi ra ngoài,
lúc đi ngang qua bên cạnh Tần Mặc, lại tặng thêm một câu, “Giúp tôi nói
một tiếng với cô ấy, hôm nào thăm cô ấy.”
Tần Mặc liếc cậu ta một cái, trả lời lại một câu: “Lần sau sẽ không làm
khó cô ấy cũng sẽ không khiến cô ấy gấp gáp.”
Tần Dật Hiên nghe xong, không nhịn được cười khẽ, hình như rất thoải
mái, lại hình như rất bất đắc dĩ, nhưng cho dù là vẻ mặt nào, đều không rơi
vào mắt Tần Mặc.
Chỉ chốc lát sau bác sỹ đã ra tới, trên mặt không có biểu cảm gì, y tá nhỏ
đẩy Tô Song Song ra, Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song ngồi xe lăn, biểu
hiện trên mặt hết sức khó coi.