“...” Tô Song Song nghe Tần Mặc dịu dàng bá đạo, không nhịn được
nhếch môi cười, không hề nói nữa, tựa vào trong ngực anh, đôi tay nhỏ bé
níu chặt vạt áo anh, cố nén đau không kêu một tiếng.
Lên xe, Tần Mặc nhìn Tô Song Song vùi đầu trong ngực anh, cái trán
nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng diee ndda fnleeq uysd doon nói
một câu: “Đau cứ khóc, không ai cười em!”
Tô Song Song thật sự muốn khóc! Nhưng đau đớn này khiến cho ngay cả
hơi sức để khóc cô cũng không có, tay chỉ nắm chặt vạt áo của Tần Mặc,
một đầu mồ hôi lạnh đều lau lên vạt áo nhăn nhúm của anh.
Tần Dật Hiên liếc mắt nhìn Tô Song Song và Tần Mặc qua gương chiếu
hậu, cô đơn trong đôi mắt nhỏ dài sâu hơn, chỉ có điều chạy xe càng thêm
ổn định.
Đến bệnh viện, Tô Song Song vào phòng khám, ngoài cửa chỉ còn sót lại
Tần Mặc và Tần Dật Hiên, hai người đứng hai bên cửa, liếc mắt nhìn nhau,
trong nháy mắt lại dời mắt đi, rõ ràng ai cũng không muốn nhìn thấy người
kia.
Một lát sau, Tần Dật Hiên khó khăn mở miệng, nặn ra mấy chữ: “Anh
hiểu lầm, tôi chỉ ngẫu nhiên gặp cô ấy, muốn ngồi cùng cô ấy một lát, cô ấy
muốn cho anh vui mừng bất ngờ.”
Lời này nói từ trong miệng Tần Dật Hiên quả thật quá khó khăn, năng
lực mồm miệng của anh luôn rất mạnh, nói câu này lại lắp ba lắp bắp, đứt
quãng.
Tần mặc không quay đầu nhìn cậu ta, nhưng trong lỗ mũi hừ ra một chữ:
“Ừ.”
Tần Dật Hiên thấy rất kỳ quái với phản ứng lạnh nhạt như vậy của Tần
Mặc, không nhịn được quay đầu lại định nhìn vẻ mặt của anh ta, lại thấy