tìm Tần Mặc giải thích một chút.
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song đến lúc này rồi mà còn băn khoăn Tần
Mặc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, lùi một bước nói: “Anh đưa
em đến bệnh viện trước, sau đó anh đi tìm anh ta, dinendian.lơqid]on chúng
ta cùng nhau giải thích rõ cho anh ta có được không?”
Tô Song Song cắn răng lắc lắc đầu, lúc này Tần Dật Hiên thật sự nổi
giận, ôm cô đi ra bên ngoài, vừa đi vừa gào: “Nếu như anh ta thật sự yêu
thương em, nên tin tưởng em, chẳng lẽ em không nghĩ đến cái chân của
em! Tô Song Song, đã nhiều năm như vậy, sao em vẫn còn ngốc như thế!”
Tần Dật Hiên thật sự nổi giận, mắng xong, cúi đầu nhìn Tô Song Song,
thấy cô ỉu xìu đỏ mắt, lại cảm thấy mình thật quá đáng, nhỏ giọng khàn
khàn nói một câu: “Xin lỗi, sự xuất hiện của anh lại khiến em thêm phiền
toái rồi.”
“Không có...” Tô Song Song vừa thấy dáng vẻ tự trách này của Tần Dật
Hiên, trong lòng lại khó chịu, chuyện này vốn không phải là lỗi của Tần
Dật Hiên, chỉ là thật trùng hợp, hơn nữa cô cũng không nên muốn vui
mừng bất ngờ cái gì, trực tiếp nói thẳng cho Tần Mặc rằng mình và Tần
Dật Hiên ở tiệm cà phê là được rồi.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song không muốn để cho Tần Dật Hiên áy náy
nữa, gật gật đầu: “Vậy anh đưa em đi bệnh viện, em gọi điện thoại cho a
Mặc.”
Tần Dật Hiên thấy sắc mặt Tô Song Song càng ngày càng trắng, cũng
không nói gì, ôm cô đi ra bên ngoài, Tô Song Song run run rẩy rẩy lấy máy
điện thoại mới ra, gọi một cú điện thoại cho Tần Mặc.
Khi Tần Dật Hiên bước ra tiệm cà phê, Tô Song Song nghe thấy tiếng
chuông quen thuộc vang lên, cô vội vã ngẩng đầu nhìn sang, đã thấy Tần
Mặc đứng ở cửa tiệm cà phê, đang phiền não hút thuốc.