Tô Song Song đảo tròng mắt, hỏi vấn đề giống như Tần Dật Hiên: “Anh
đã hiểu, vì sao phải đi?”
Lời hữu ích không nói hai lần, chỉ có điều Tần Mặc nhẫn nại tính tình
như cũ, lại giải thích một lần: “Anh sợ sẽ đánh cậu ta, làm em khó xử.”
Tô Song Song vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không nhịn được
cười, vừa định bật cười, đầu gối đau xót, theo bản năng đầu gối bật ra phản
xạ, một cước đá vào tiểu đệ đệ yếu ớt của Tần Mặc.
Cũng may Tần Mặc phản ứng nhanh, ngồi xuống phía sau, mới tránh
được một kích trí mạng này, Tần Mặc ngồi dưới đất nhìn móng chân Tô
Song Song, nếu một cước này trúng, vậy hai người bọn họ thật sự không
cần cuộc sống vợ chồng gì rồi.
Tô Song Song cũng tỏ vẻ ảo não nhìn chân mình, thật hận không thể cho
nó một cước, thấy Tần Mặc không có chuyện gì, cô thở phào nhẹ nhõm,
cũng không quản đầu gối của mình có đau hay không, vội vàng cười làm
lành.
“Ha ha... Nó chẳng qua chỉ hơi nghịch ngợm!” Tô Song Song nói xong
theo bản năng cúi đầu nhìn chân mình, cái nhìn này không quan trọng, lập
tức khiến cô choáng váng.
Ai có thể nói cho cô biết, từ lúc nào thì quần của cô đã cởi ra, chỉ còn lại
quần lót không? Tô Song Song không quá khẳng định chỉ ngón tay về phía
quần lót của mình, rồi chỉ về phía Tần Mặc đứng trước mặt cô.
Tần Mặc ngược lại tỏ vẻ lạnh nhạt, chống thân thể, đứng lên, đã túm lấy
cái mền ở bên cạnh đắp lên trên đùi Tô Song Song, thật bình tĩnh nói: “Bôi
thuốc cho em.”
Tô Song Song nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lúc này mới kiềm chế
không cho Tần Mặc một cước, bôi thuốc thì anh cứ bôi thuốc, việc gì phải