cởi quần của người ta! Muốn chết hả?
Tần Mặc hình như nhìn ra khó chịu nho nhỏ của Tô Song Song, đẩy cô
đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa giải thích: “Chân của em quá thô, quần
quá chặt, không vén lên được, chỉ có thể cởi ra thôi.”
“!” Những lời này còn không bằng không giải thích, Tô Song Song vén
chăn đắp trên chân mình ra, cúi đầu nhìn chân của mình, tròn tròn đấy! Cô
còn lâu mới đến một trăm cân có được không, chân thô nữa thì có thể thô
đến chỗ nào?
Tần Mặc cúi đầu nhìn qua, thở dài, hình như phát hiện mình đâm chọc
chỗ đau của Tô Song Song, giải thích một câu: “Không phải chân em thô,
chẳng qua quần quá chặt!”
Em gái anh! Tô Song Song gầm thét một câu trong nội tâm, cuối cùng
suy nghĩ một chút, hôm nay gấp gáp làm việc sai trước, chuyện này coi như
cô hào phóng không so đo nữa, coi như hai người bọn họ huề nhau.
Chỉ có điều Tô Song Song vẫn cúi đầu tỉ mỉ quan sát chân mình, thấy thế
nào cũng cảm thấy không mập! Cuối cùng Tô Song Song đồng ý với lời
Tần Mặc nói, đó là cái quần này quá chật!
Tô Song Song quay đầu lại nhìn chiếc quần jean bị quên lãng vứt bỏ trên
ghế sa lon, cắn răng mà nói ra: “Quần này em không cần nữa, để đó đi.”
Suy nghĩ một chút, Tô Song Song lại cảm thấy hơi lãng phí, bổ sung một
câu, “Chờ đến hè, em sẽ đổi nó thành quần cụt!”
Tần Mặc rất ủng hộ tính tình tiết kiệm này của Tô Song Song, không nói
gì, đến phòng ngủ, anh ôm Tô Song Song lên giường, đứng ở bên cạnh,
nhìn Tô Song Song, hỏi một câu, “Cơm tối muốn ăn gì? Anh làm.”
Tô Song Song lên giường, mới chú ý tới mình lại có thể vẫn phóng
khoáng mặc mỗi quần lót, không trách được lạnh lẽo như vậy, cô vội vàng