túm chăn bên cạnh, đắp lên trên người mình.
Vừa nghe Tần Mặc muốn làm cơm, đã hứng thú rồi, cũng không rối rắm
nữa, suy nghĩ một chút, đột nhiên sinh ra một vấn đề rất quan trọng, cô
nghiêng đầu hỏi Tần Mặc: “Anh sẽ làm gì vậy?” Cô nhớ Tần Mặc không
biết làm cơm.
Tần Mặc rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng đáp lại:
“Cháo.” Cảm thấy có thể quá đơn giản, lại bổ sung một câu, “Cháo trứng
muối thịt nạc.”
“!” Tô Song Song nhíu mày nhìn Tần Mặc, dáng vẻ mặt anh trêu chọc
em, lại hỏi một câu, “Cái khác?”
Tần Mặc lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn hết sức trịnh trọng nói:
“Cái khác không biết.” Nói xong còn lắc đầu chậm nửa nhịp.
Tô Song Song nhắm mắt lại, đỡ trán, mặt thật sự ngửa lên trời gào to một
tiếng, anh có phải con khỉ được phái tới trêu chọc em không?
“Em ngã bệnh, ăn cháo tương đối chính xác.” Tần Mặc thấy dáng vẻ ghét
bỏ này của Tần Mặc, không quá chịu thua bổ sung một câu, nói xong suy
nghĩ một chút, “Ngày hôm qua trong tủ lạnh còn dư dưa muối, vừa đúng.”
“...” Tô Song Song vốn định nói chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi, nhưng
nghĩ lại, nói như vậy thật sự quá đả kích tính tích cực của Tần Mặc rồi,
đoán chừng theo tính cách cao ngạo của anh, đời này sẽ không nấu cơm
nữa, đây không phải thiệt thòi lớn sao.
Tô Song Song vội vàng tán thưởng gật đầu, tỏ ý đồng ý với ý nghĩ này
của Tần Mặc, còn hết sức chân chó tặng thêm một câu: “Không tệ, a Mặc
anh thật có ý tưởng.”