Tần Mặc lại không ngốc, tự nhiên nghe được trong những lời này của Tô
Song Song chế nhạo nhiều hơn tán thưởng, anh nể tình Tô Song Song là
bệnh nhân, không so đo với cô, xoay người đi ra ngoài nấu cơm.
Đi được một nửa, Tần Mặc quay đầu lại nhìn Tô Song Song một cái, nói:
“Đầu gối của em không có gì đáng ngại, có thể đi lại, nhưng mà không thể
đi quá lâu, nếu có chuyện gọi anh, anh mở cửa.”
Sau khi hai đầu gối của Tô Song Song bôi thuốc vào cũng chưa từng đau
như vậy, vào lúc này nằm trên giường, rất tiêu diêu tự tại, nghe lời Tần Mặc
nói, gật gật đầu, rất đại gia phất phất tay.
Tần Mặc thấy Tô Song Song không có chuyện lớn gì, nên yên tâm đi nấu
cơm.
Tô Song Song ở trong phòng ngây ngô nhàm chán, muốn đi ra ngoài
xem ti vi, cô tùy tiện tìm một bộ đồ ngủ.
Sau đó cô định gọi Tần Mặc tới đỡ cô, di1enda4nle3qu21ydo0n sau cảm
giác chân mình cũng không đau như vậy, định tay làm hàm nhai.
Cô chống giường đứng lên, cẩn thận cử động, phát hiện trừ một chút cảm
giác đau đớn ra, không có những phản ứng khó chịu gì khác, cô liền chống
giường rồi chống tường, bước nhỏ đi ra ngoài.
Cô vừa đi đến cửa, chỉ nghe thấy bên ngoài “Ầm!” một tiếng, dọa cho cô
sợ đến suýt chút nữa hai chân mềm nhũn ngồi lên đất.
Tô Song Song sửng sốt một chút, phản ứng kịp thời tiếng động truyền
đến từ phòng bếp, cô không kịp quan tâm xem chân mình có đau hay
không, bước nhanh ra ngoài đi tới, mới vừa đi qua cửa, đã thấy Tần Mặc
đeo tạp dề hình hoạt hình, mặt đen đứng ở ngoài phòng bếp.