“Đại ca, ức! Ngài, ức! Loạn, ức! Mình đi!” Tô Song Song thật khó khăn
nói ra một câu, rồi ngậm miệng không nói, đôi mắt tội nghiệp nhìn chằm
chằm vào Tần Mặc, giống như ngài tha cho tôi cũng là tha cho dáng vẻ của
ngài.
Tần Mặc quay đầu lại liếc nhìn nồi cơm thảm không nỡ nhìn, cúi mắt
xuống, cân nhắc một chút, gật gật đầu, coi như buông tha cho kích thích
định nấu cháo này.
Tô Song Song lập tức thở phào Dieễn ddàn lee quiy đôn nhẹ nhõm, chỉ
sợ ý nghĩ này như tro tàn lại cháy trong đầu Tần Mặc, vội vàng cơ trí nói:
“Muốn ăn bánh bao hấp, chúng ta đi!”
Nói xong Tô Song Song nhíu mày, thật hận không thể cho mình hạ
xuống, bây giờ hơn nửa đêm chỗ nào bán bánh bao, gần đây đầu cô nhất
định bị chập mạch.
“Bánh bao?” Tần Mặc nhớ Tô Song Song ghét nhất ăn bánh bao! Chỉ có
điều cũng quen với tính tình hay thay đổi này của cô, gật gật đầu, “Ăn chút
gì thanh đạm cũng tốt.”
Tô Song Song cũng không quản có phải là bánh bao hay không, chỉ cần
không phải là cháo anh làm, ăn cái gì cũng được, vội vàng phụ họa gật đầu.
“Đi ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?” Tần Mặc quét qua đầu gối Tô Song Song,
cánh tay duỗi ra, bế ngang cô, giảm bớt áp lực lên đầu gối cô.
Tô Song Song đã thành thói quen với cái ôm công chúa của Tần Mặc,
không phản ứng gì, còn rất tự nhiên đưa tay ôm cổ anh, nhích lại gần trong
ngực anh, tìm một vị trí thoải mái.
“Vẫn ra ngoài ăn đi!” Tô Song Song cũng không muốn lộn xộn, chỉ có
điều nhìn lướt qua phòng bếp sau lưng, trong lòng vẫn còn sợ hãi.