Tô Song Song sinh ý sợ với nhiệt tình nấu cơm nóng hổi còn chưa chết
của Tần Mặc, lát nữa lại không chịu được tịch mịch, muốn bánh bao với
cháo, cô sợ đến lúc đó nổ không phải là phòng bếp, mà là nhà bọn họ.
“Cũng được, trước thay quần áo khác.” Tần Mặc rất không hài lòng với
cái tạp dề này, cũng muốn sớm đổi nó lại.
“Đúng rồi, a Mặc, anh thích tạp dề này?” Tô Song Song thật sự không
ngờ Tần Mặc kiêu ngạo như thế lại có thể biết mặc tạp dề hồng này vào,
không nhịn được nghịch lông hỏi một câu.
Tần Mặc vừa nghe, nhíu mày, “Không thích.”
“Vậy tại sao anh muốn mang nó?” Tô Song Song không rõ, tính cách
này của Tần Mặc, nếu như anh không thích, anh có thể ép buộc anh?
Tần Mặc khó hiểu cúi đầu liếc nhìn Tô Song Song, hơi không xác định
hỏi một câu: “Nấu cơm không nhất định phải đeo tạp dề sao?”
“...” Tô Song Song hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó bắt đầu cười to,
Tần Mặc bị cô cười đến hơi cáu.
Nhưng sử dụng đầu óc thông minh của anh suy nghĩ một chút cũng đã
nghĩ rõ ràng, trực tiếp ném cô lên giường, một phát giật tạp dề trên người
xuống, ném xuống đất.