Tô Song Song vốn định hỏi Tần Mặc có sao không, nhưng khi nhìn thấy
dáng vẻ này của anh thì thật sự không nhịn được, một tay vịn cửa, một tay
ôm bụng, cười ha ha lên.
Tần Mặc đối diện mặc đồ ở nhà, vóc người cao hơn một mét chín, đeo
tạp dề hình Hellokitty béo mập màu hồng, trên mặt tràn đầy bụi, tóc cũng
tán loạn trên trán.
Đừng nói tới người khác, chính là Tô Song Song lần đầu tiên nhìn thấy
Tần Mặc ngốc đáng yêu đến như thế, thật sự không nhịn được cười lên, đây
quả thật là tạo hình la lỵ kinh kong, không cười cũng có lỗi với khôi hài
thiên phú này của Tần Mặc.
(*) La lỵ = Lolita
Tần Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng bếp, chẳng qua là nồi nổ một
chút, phòng bếp còn có thể dùng, anh tự động coi thường Tô Song Song, rất
không chết tâm, tính toán trở vào tiếp tục nấu cháo.
Tô Song Song thấy Tần Mặc chưa từ bỏ ý định, còn định đi vào, bị sợ
đến dừng cười, kêu lên một tiếng: “A Mặc, đừng...”
Tần Mặt nghe Tô Song Song kêu một tiếng, vội vàng quay đầu lại nhìn,
chỉ nghe thấy Tô Song Song nói được một nửa, bắt đầu đột nhiên nấc lên.
“Ức! Đừng, ức! Làm, ức! Nữa!” Tô Song Song vừa rồi thu khí quá
mạnh, hiện giờ bụng đầy khí, giống như nhai kẹo cao su Stride, thật sự vốn
dừng không được.
Tần Mặc vốn không chịu thua từ trong xương, thấy Tô Song Song không
có chuyện gì, vẫn tiếp tục đi làm nhiệm vụ chưa hoàn thành, Tô Song Song
coi như sợ thật, đi qua vài bước, một phát túm lấy cánh tay Tần Mặc.