Mặc dù Tô Song Song biết Triệu Điềm Nhi hơi nhằm vào mình, chỉ có
điều tự biết đuối lý, cũng không nói gì nhiều, chỉ cần đầu gối của mình chịu
nổi, cô đều nhận cả.
Khó khăn xử lý xong việc trên tay, Tô Song Song cúi đầu nhìn đồng hồ
đeo tay, đã mười một giờ, mười một giờ rưỡi chính là giờ ăn cơm trưa, cô
duỗi lưng một cái, định đi phòng uống nước uống chén nước.
Mới đi hai bước đã gặp Cao Dương, anh ta cũng định đi phòng uống
nước, Cao Dương không thích nói chuyện, hai người cười cười với nhau,
rồi yên tĩnh cùng đi đến phòng uống nước.
Tô Song Song đang quẹo vào phòng uống nói, còn chưa qua khúc quanh,
chỉ nghe thấy bên trong ríu rít, cô không để ý, khi bước chân vào trong
nháy mắt nghe được tên của mình, cô lập tức thu chân lại.
Cao Dương ở sau lưng cô nửa bước, thấy cô dừng lại, vừa định hỏi cô
làm sao, đã nghe thấy đoạn đối thoại trong phòng uống nước.
Tô Song Song biết một người trong đó là Triệu Điềm Nhi, hình như cô ta
nói rất kích động.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, giọng nói sắc bén: “Tô Song Song kia vừa nhìn
chính là một con hồ ly tinh, trên tay mang vòng tay đó? Cái đồng hồ đeo
tay kia, đều là hàng xịn, chỉ bằng cô ta một trợ lý nhỏ có thể mua được?”
Một người phụ nữ khác vừa nghe, kêu lên một tiếng, “Tôi cũng cảm thấy
cô ta nhất định có bối cảnh gì đó, nếu không sao nhiều ngày không đến làm
như vậy, lại cũng không có ai để ý.”
“Bối cảnh? Tôi thấy chính là ôm bắp đùi ông chủ nào đó thôi, tìm mấy
cha nuôi thôi! Cô nhìn xem, đầu gối đau, chậc chậc, tôi thấy chính là chơi
quá kịch liệt rồi!” Nói đến chỗ này, Triệu Điềm Nhi che miệng cười nhạo.