Một giây đồng hồ Tô bạo lực cúi người, lạnh lùng nói một câu: “Há
mồm để cho cô ăn cơm uống nước, không phải dùng để nói lời ngu ngốc
*.”
(*) nguyên gốc
扯蛋: xả đản, xả = kéo, vứt, đản = trứng, thuộc về ngôn
ngữ mạng
Triệu Điềm Nhi dù thế nào cũng không nghĩ đến Tô Song Song bình
thường xem ra hết sức dễ băt nạt lại sẽ nổi đóa, hơn nữa còn nói tục, tỏ vẻ
kinh gnacj, không thể tưởng tượng nổi sững sờ tại chỗ.
“Cô!” Đợi cô ta lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, Tô Song Song nhíu
mày, giống như nghĩ đến chuyện gì vậy, từ trên nhìn xuống quan sát Triệu
Điềm Nhi một chút, bình tĩnh nói: “A, đúng rồi, cô không có trứng, cũng
không có cách này kéo, xin lỗi.”
“!” Lúc này đừng nói Triệu Điềm Nhi, ngay cả cô gái kia và Cao Dương
đều ngẩn ra, Cao Dương không ngờ bình thường Tô Song Song bất hiển
sơn bất lộ thủy *, khi cần thiết lực chiến đấu lại mạnh mẽ như thế.
(*) bất hiển sơn bất lộ thủy: giấu giếm không lộ tài năng.
Bình thường Triệu Điềm Nhi cũng mắc bệnh công chúa, chiếm không ít
tiện nghi của Cao Dương, hôm nay thấy bị Tô Song Song giết hết, anh vừa
nhìn thấy dáng vẻ
囧 của Triệu Điềm Nhi, đã không nhịn được cười lên.
Triệu Điềm Nhi vốn cảm thấy mắt mặt, vào lúc này có người cười mình,
cô tự nhiên cảm thấy càng thêm mất thể diện, trợn mắt lên giận dữ nhìn Tô
Song Song, đưa tay định đánh Tô Song Song.
Tô Song Song đã sớm đoán được, người phụ nữ này sẽ giơ tay lên định
cho người ta cái bạt tai, khi cô ta giơ tay lên, cô một phát túm được tay cô
ta, dùng sức vung, hất tay Triệu Điềm Nhi ra.