Cao Dương đứng giữa hai cô, nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải
một chút, không quá khẳng định hỏi một câu: “Hai người dường như chỉ
cách nhau một cánh cửa, còn cần vẫy tay sao?”
Cao Dương nói xong, Tô Song Song và tiểu Vương mới phản ứng được,
không nhịn được phì cười một tiếng, hai người cũng vui vẻ.
Tiểu Vương vội vàng đi tới, kéo cánh tay Tô Song Song, hơi tiếc hận
nói: “Sau đó, tôi còn tới tìm cậu, chỉ tiếc cậu xin nghỉ, thật là, chỉ có điều
không nghĩ tới hôm nay có thể trùng hợp nhìn thấy cậu như thế.”
Nhắc tới chuyện này, Tô Song Song lại thấy hơi ngượng ngùng, lớp này
cô thật lòng không lên mấy ngày nữa, suy nghĩ một chút, vẫn không thể tỏ
vẻ lạnh nhạt nói chuyện này, nên bỏ qua nó nói: “Buổi trưa tôi mời cậu ăn
cơm đi!”
“Ăn cơm, được! Nhưng tôi muốn ăn cơm chiên đắt tiền nhất nơi này!”
Tiểu Vương vừa nghe, cười híp mắt nói, Tô Song Song vừa nghe, hai người
cười nhạo một tiếng, hình như không khí không vui vừa rồi đã biến mất
không thấy trong nháy mắt.
Cao Dương nhìn hai người này, thở dài, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo
tay, náo loạn một trận như vậy, cũng sắp đến thời gian nghỉ trưa, lần đầu
chủ động mở miệng: “nếu không để ý, cùng nhau như thế nào?”
“Tôi nói vị tiểu soái ca này, lời của anh cũng quá lịch sự rồi, nếu không
anh mời hai chúng tôi đi, chúng ta cùng nhau? Như thế nào?” Tính tình tiểu
Vương tương đối haotj bát, học giọng điệu của Cao Dương, trêu chọc nói.
Cao Dương đỏ mặt lên theo thói quen, gật gật đầu, rất hả giận nói: “Đàn
ông tốt không đấu với phụ nữ, tôi cũng bị Triệu Điềm Nhi chọc tức mấy
ngày nay, hôm nay Song Song cũng trút giận thay tôi, sảng khoái, tôi mời!”