Tô Song Song vốn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng thấy không thể từ
chối thịnh tình của Cao Dương, tính toán cũng muốn một phần cơm chiên,
nên gật đầu.
Ba người bọn họ kết bạn đi tới nhà ăn, mới vừa đi vào, lại phát hiện
người bên trong nhà ăn dường như ngồi thật nghiêm chỉnh, dáng vẻ kia
giống như có lãnh đạo đến thị sát.
Tô Song Song và Cao Dương cùng với tiểu Vương lập tức cảnh giác lên,
thận trọng cất bước đi vào, định dựa vào đồng nghiệp ngồi cạnh cửa hỏi
một chút.
Chỉ có điều đợi bọn họ đi vào, khi nhìn thấy người đứng giữa sảnh chính,
cũng không cần hỏi, Cao Dương và tiểu Vương trực tiếp ngây ngẩn cả
người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song lập tức nhăn thành bánh bao,
theo bản năng muốn tránh, chỉ có điều suy nghĩ một chút vẫn thôi đi, hơi có
cảm giác giấu đầu lòi đuôi, nên thoải mái đứng đằng kia, chỉ có điều ánh
mắt hơi mơ hồ.
Tần Dật Hiên đang thị sát nhà ăn công ty, ánh mắt trước tiên quét đến Tô
Song Song đứng ngoài cửa ra vào, anh giả bộ như vô tình liếc nhìn cô, rồi
quay đầu, tiếp tục công việc thị sát của mình.
Vẫn là Cao Dương phản ứng nhanh, cho Tô Song Song một ánh mắt, vừa
liếc nhìn tiểu Vương, ý bảo bọn họ nhanh chóng tìm nơi hẻo lánh chờ tổng
giám đốc đi rồi, lại đi ăn cơm.
Tô Song Song lập tức lĩnh hội, khi đi tới, lại phát hiện tiểu Vương ngẩn
người rồi, cô vội vàng kéo tay cô ấy một cái, tiểu Vương sợ hết hồn, trực
tiếp kêu lên một tiếng.