Lúc này, Triệu Điềm Nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không ngờ lực
chiến đấu của Tô Song Song lại mạnh như thế, nhìn nụ cười vẻ mặt ôn hòa,
ra tay lại một chút cũng không nhẹ, nhất định chính là ác ma khoác áo thiên
sứ, không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Triệu Điềm Nhi cảm giác mình có thể đánh không lại Tô Song Song, hơn
nữa nếu ở công ty náo loạn ra chuyện, công việc của mình cũng không thể
giữ được, hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ thanh cao bỏ lại một câu: “Tôi
còn lâu mới chấp nhặt với con đàn bà đê tiện này.” Nói xong xoay người
rời đi.
Triệu Điềm Nhi vừa đi, Tô Song Song nhất thời nhụt chí, cô thở dài một
tiếng, cảm giác mình hơi vạm vỡ quá một chút.
Tô Song Song khẽ mỉm cười với cô bé đi cùng Triệu Điềm Nhi, định vãn
hồi chút hình tượng nhu nhược của mình, nào biết nụ cười này của cô lập
tức khiến cô em đó bị sợ đến run lên, vội vàng ảo não chạy mất.
Tô Song Song thở dài, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, Cao Dương thấy Tô Song
Song như thế, lại không nhịn được ngượng ngùng cười lên, sau đó giơ một
ngón tay cái với Tô Song Song.
Tô Song Song không ngờ lần đầu tiên mình nhận được lời khen khi đến
công ty lại bởi vì cô phá bỏ áp bức thành công, hơi ngượng ngùng gãi gãi
đầu mình, cười ha ha, rất xấu hổ.
“Song Song?” Một tiếng gọi nhẹ, Tô Song Song nhón chân lên nhìn qua
cửa sổ, đã nhìn thấy tiểu Vương đứng ở ngoài cửa, cầm cái ly.
Tô Song Song vừa thấy là cô ấy, trong nháy mắt vui vẻ, vui mừng giơ tay
vẫy vẫy: “Tiểu Vương, thật trùng hợp.”
Khi tiểu Vương cười lên, híp mắt lại, dáng vẻ hết sức thân thiết đáng
yêu, cô ấy cũng vẫy vẫy tay.