Người phụ nữ đang nói chuyện với cô sửng sốt một chút, ngay sau đó
phản ứng kịp, bắt đầu cười khanh khách theo, Tô Song Song đứng ở bên
ngoài, hít một hơi thật sâu.
Mặt của Cao Dương đã ửng đỏ, ngay sau đó trong mắt thoáng qua tia lửa
giận, anh liếc nhìn Tô Song Song, hơi cà lăm nói: “Tôi đi lý luận với các cô
ấy, tại sao có thể nói cô như vậy!”
Tô Song Song lại kéo cánh tay của Cao Dương lại, cô trực tiếp đi vào,
cửa vừa mở ra, Triệu Điềm Nhi và một cô gái khác trong nháy mắt ngừng
cười.
Triệu Điềm Nhi vừa thấy là Tô Song Song, sắc mặt hơi biến thành khó
coi nhìn lên, chỉ có điều nghĩ lại, bình thường nhìn Tô Song Song chính là
một trái hồng mềm, cho dù cô nói, đoán chừng Tô Song Song cũng không
dám làm cái gì, cho nên lại vênh váo hả hê.
Một cô gái khác dù sao cũng không tiếp xúc nhiều với Tô Song Song,
mặt lộ vẻ lúng túng, lại cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi một câu: “Chị cũng tới
uống nước à!”
Tô Song Song gật gật đầu, không nói gì, đến thẳng bên cạnh nhận ly
nước.
Triệu Điềm Nhi vừa thấy Tô Song Song yếu ớt ngay cả một câu cũng
không dám nói, càng thêm hài lòng, còn khinh thường trợn mắt nhìn Tô
Song Song.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, vừa quay đi, Tô Song Song lại gọi cô ta lại:
“Triệu Điềm Nhi.”
“Hả?” Triệu Điềm Nhi cao ngạo quay đầu nhìn về phía Tô Song Song,
Tô Song Song trực tiếp tưới ly nước lên đầu cô ta, sau đó dùng sức đặt cái
ly lên trên bàn bên cạnh.