Một tiếng kêu này khá tốt, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của Tần Dật
Hiên về phía này, mặc dù tầm mắt của Tần Dật Hiên giống như nhìn tiểu
Vương, nhưng thật ra thì khóe mắt vẫn một mực nhìn chăm chú vào Tô
Song Song.
Quản lý nhà ăn đứng bên cạnh Tần Dật Hiên lập tức trợn mắt nhìn tiểu
Vương, cười híp mắt tiến tới bên cạnh Tần Dật Hiên, thấp thỏm nói: “Tổng
giám đốc...”
“Nhà ăn nên náo nhiệt sôi nổi, sao lại vắng vẻ như thế.” Tần Dật Hiên
không để cho ông ta nói xong, trực tiếp quay đầu quét một vòng bốn phía,
cười ha hả, dáng vẻ xem ra hết sức dễ nói chuyện.
Quản lý nhà ăn này lại thường xuyên lau mồ hôi trên trán mình, mọi
người ở tập đoàn Tần thị đều làm điều tra trước.
Chỉ cần là nhân viên cấp quản lý đều biết, tổng giám đốc này của bọn họ
có tính tình không tốt, cười càng rực rỡ, chính là tâm tình càng không tốt.
Tần Dật Hiên cũng không tự chủ, tràn đầy lòng tràn đầy mặt tất cả đều là
Tô Song Song, cũng không dám bày tỏ ra, chỉ sợ hù dọa cô chạy mất, chỉ
có thể cười ôn hòa với mọi người.