liền biết rõ Tần Dật Hiên đã đi rồi, cười đi vào.
Vương Tử vừa nhìn thấy Tô Song Song, liền đứng dậy trêu chọc: "Tôi
nói này Song Song, cô có bị rơi vào trong toilet không đó, hai người chúng
tôi cũng đã ăn sắp xong rồi thì cô mới về đến nơi! Nói đi! Có phải là cô đã
đi gặp gỡ người tình bé nhỏ của mình để nói chuyện đúng không?"
Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, không nhịn được liền cười rộ lên, cô
đã sớm đói bụng, liền há miệng ăn ngấu ăn nghiến, lắc đầu, nói: "Muốn đi
gặp gỡ người tình bé nhỏ, cũng chỉ có cô mà thôi!"
Nhưng Vương Tử lại chỉ cười không nói năng gì, chỉ là trong mắt cô vẫn
tràn đầy vẻ chế nhạo như cũ, thấy Tô Song Song thật sự là cực kỳ đói rồi,
nên cũng không nói chuyện gì nữa, gắp những miếng thịt trong đĩa của
mình bỏ sang đĩa của Tô Song Song.
Tô Song Song cười ngọt ngào, ăn một miếng, cảm thấy làm việc trong
công ty này thực sự rất hạnh phúc. Mặc dù có cái loại người như Triệu
Điềm Nhi kia, nhưng mà cũng có những người bạn tốt như Vương Tử và
Cao Dương. Có như vậy, cuộc sống của con người mới được tính là hoàn
hảo được.
Nhưng đúng lúc Tô Song Song còn đang ăn uống, thì vừa vặn Triệu
Điềm Nhi đi ngang qua. Vừa nhìn thấy Tô Song Song, cô ta liền tức không
thể đánh một cái để trừng trị, chỉ đảo con ngươi một vòng, nhận thấy bên
cạnh đã có Vương Cao Quản, người mà mình vừa mới quyến rũ được, đột
nhiên liền vênh váo tự đắc.
Triệu Điềm Nhi đi tới, chào hỏi Tô Song Song tỏ vẻ rất thân thiết: "Song
Song à! Tại sao cô lại cùng ngồi ăn ở chỗ này với mấy người bọn họ thế?
Tôi nhớ chẳng phải là cô đã hẹn với Vương Cao Quản rồi sao?"
Triệu Điềm Nhi thoáng nhìn qua một cái, Mà đám công nhân viên đang
ngồi ở bên cạnh Tô Song Song lúc này cũng bắt đầu xem náo nhiệt, vừa