nghe thấy nói Tô Song Song có hẹn với Vương Cao Quản, cả đám đều rất
kinh ngạc, lập tức tiếng cười nhạo nổi lên liên tiếp.
Vương Cao Quản là người đã được mệnh danh là lão Sắc Ma, cũng sắp
năm mươi tuổi rồi, trên tay có chút quyền lợi, cho nên chuyên môn đi khắp
nơi quyến rũ các cô gái trẻ, cho nên công nhân viên trong tập đoàn Tần thị
đều chán ghét ông ta.
Tô Song Song mới tới, hoàn toàn không biết Vương Cao Quản là ai,
chẳng qua cô nhìn thấy những người khác có phản ứng như vậy, cũng biết
được đây không phải là loại người tốt đẹp gì. Cô cau mày, đối với sự bới
móc không ngừng của Triệu Điềm Nhi, Tô Song Song có thể có chút nhẫn
nại, nhưng cô không thể nhẫn nhục được!
Chỉ là Tô Song Song còn chưa kịp nói câu gì, Vương Tử liền đứng lên,
trực tiếp cầm luôn ly nước vẫn còn thừa lại một nửa, hắt luôn lên mặt của
Triệu Điềm Nhi.
Giữa tiếng kêu thét lên của Triệu Điềm Nhi, Vương Tử nói lại một câu
đầy sự khinh thường: "Thế nào mà tôi lại nhớ rõ, đêm qua đã trông thấy cô
và cái vị Vương Cao Quản kia, đang ở trong phòng thay quần áo, hai người
cùng nhau nghiêng ngả dính chặt lấy nhau kia mà!"
"Cô! Cô!" Triệu Điềm Nhi bị đâm một nhát vào chính giữa sự thật, sắc
mặt trắng bệch một mảnh. Những giọt nước từ trên mái tóc dài như sóng
biển của cô ta, chảy xuống bên dưới, làm trôi đi lớp trang điểm của cô ta.
Triệu Điềm Nhi thét lên một tiếng thét, ôm đầu chạy.
Cô ta vừa đi khỏi, Vương Tử liền không nhịn được cười rộ lên, Tô Song
Song vừa nhìn thấy Vương Tử nở nụ cười như vậy, nhớ tới bộ dạng kia của
Triệu Điềm Nhi, cũng không nén nhịn được nữa, cũng cười rộ lên theo, tiếp
theo đó ngay cả Cao Dương tựa như vừa nhặt được một chuyện vui, cũng
ha ha cười rộ lên theo.