Lúc này, trong căn tin vốn dĩ còn đang nói nhao nhao, trong nháy mắt
càng trở lên náo loạn hơn nữa, ai nấy đều có chút không thể chịu được cái
bộ dạng kia của Triệu Điềm Nhi, vì thế ai nấy đều giơ ngón tay cái lên,
hướng về phía Tô Song Song và Vương Tử.
Lúc chiều, đúng lúc Tô Song Song đang thu thập bản thảo buồn chán đến
chết, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô xem xét số điện thoại, người
gọi đến là Dương Hinh, cô không hề nghĩ ngợi liền nhận luôn
"Song Song, anh Bạch Tiêu đã tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" Tô Song Song vừa
nghe thấy liền che miệng lại đè nén tại tiếng kinh hô ở trong miệng, ngay
sau đó cô cũng không sao ngăn được sự vui mừng trong lòng mình, không
quên hỏi lại một câu: "Đã báo cho A Mặc chưa?"
"Tôi báo rồi, bây giờ anh ấy đang đi tới đây đó, cô có tới không?" Dương
Hinh có vẻ đặc biệt kích động, bởi vì quá hưng phấn mà giọng nói trở nên
run rẩy.
Tô Song Song nhìn đồng hồ, còn độ nửa giờ nữa là tan tầm, cô thoáng
đảo con mắt một vòng, lên tiếng: "Ừ, hiện giờ tôi sẽ tới đó luôn."
Tô Song Song nói xong, liền bụm lấy đầu gối của mình, nói đầu gối
mình đau, trực tiếp xin nghỉ sớm.
Tô Song Song trên xe còn đang vì tự khen chính mình đã có chút thông
minh nhanh trí. Vừa đến bệnh viện trông thấy bộ dáng Dương Hinh đang
khóc đến mức kia, liền lập tức không dám lộ nỗi vui mừng ra ngoài. Giờ
khắc này, cô có thể cảm nhận được, tình cảm của Dương Hinh đối với Bạch
Tiêu, thật sự là đã yêu đến trong xương cốt rồi.
Tần Mặc đang đứng ở bên giường, nhìn Bạch Tiêu mới tỉnh lại, hơi thở
còn rất yếu ớt, anh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng rất khinh thường, Bạch Tiêu
vừa nghe Tần Mặc hừ lên một tiếng này, cảm thấy không vừa lòng.