cho nên thân thể của anh cực kỳ suy yếu, chỉ có thể tiếp tục nằm nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng ở trên giường bệnh thêm vài ngày.
Dương Hinh vẫn quật cường như cũ, cô vẫn luôn ở bên cạnh người Bạch
Tiêu. Lần này, khi Bạch Tiêu tỉnh lại, thái độ của anh đối với Dương Hinh
cũng không còn trốn tránh như trước nữa. Tô Song Song cảm thấy hẳn là
hai người bọn họ sẽ có triển vọng tốt đẹp.
Lúc trở về Tô Song Song liền vô cùng hào hứng, kể lại cho Tần Mặc
nghe chuyện xảy ra giữa mình và Triệu Điềm Nhi vào buổi sáng hôm nay.
Lại nói, bởi vì tâm tình cô đang rất vui vẻ, cho nên khi kể lại chuyện cũng
thấy cao hứng hơn.
Tần Mặc đang nghiên cứu cái nồi nấu cháo, vừa nghe thấy Tô Song Song
kể lại sự tích đã khiến mình trở nên hung hãn như vậy, anh hài lòng nhẹ gật
đầu, nói tán thưởng: "Rất tốt, chỉ là lần tới nếu như lại có người tới bắt nạt,
em có thể động tay, cũng đừng lên tiếng."
Tần Mặc nói xong tiếp tục cúi đầu nghiên cứu cái nồi. Trong nháy mắt
Tô Song Song bị ngôn ngữ dũng mãnh của Tần Mặc chinh phục ngay tại
chỗ. Cô giơ ngón tay cái lên đối với anh, liếc qua Tần Mặc, thấy anh vẫn
còn đang nghiên cứu cái nồi, cô sợ tới mức vội vàng đoạt lấy cái nồi, mang
đi.
"Em có ý kiến thế này, A Mặc, cái chuyện cơm nước này là công việc
của phụ nữ, anh cũng đừng nghiên cứu làm gì!" Tô Song Song chột dạ cười
cười, nhìn thoáng qua phòng bếp không có một chút bụi nào, cô thật sự
không có dũng khí tiếp tục để cho anh làm cái chuyện nấu cháo này.
Tần Mặc lấy lại cái nồi từ trong tay của Tô Song Song, nói một câu cực
kỳ thản nhiên: "Nam nữ bình đẳng, anh lại không phải là người đàn ông chỉ
biết mỗi chuyện làm việc."