Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng: "Tần Mặc, nếu như còn anh dám nấu
cơm, em đây sẽ dám ly hôn với anh luôn!"
"!" Tần Mặc vừa nghe thấy lời này, thoáng sửng sốt một chút. Anh quay
đầu lại, đưa mắt nhìn nồi cơm vẫn còn chưa bị bản thân mình chinh phục,
tiếp đó lại quay đầu thoáng nhìn qua Tô Song Song đang nổi giận đùng
đùng, dứt khoát thỏa hiệp, khẽ gật đầu một cái.
Lúc này Tô Song Song mới cảm thấy hơi thở của mình mới thuận trở lại.
Cô đứng dậy, nhìn thoáng qua phòng bếp đã bị phá hủy hoàn toàn, đưa tay
chống lên trán, cô cảm thấy, nếu như mình mà đã đi đứng được tốt rồi, nhất
định sẽ phải cho Tần Mặc một cước, sẽ dùng biểu hiện để nói cho anh biết
trong giờ phút này trong lòng của cô đang rất tức giận.
Chỉ có điều Tô Song Song cũng đã kịp suy nghĩ lại, cho dù cô có đi đứng
được tốt rồi, thì chắc chắn cô cũng không dám đá Tần Mặc, cho dù Tần
Mặc hiện tại giống như một con cọp lớn đã được thuần hóa, nhưng cho dù
coi như anh đã được thuần hóa đi nữa, thì cũng vẫn là một con cọp! Cô
cũng không dám đá vào cái mông của con cọp già này.
An tĩnh trở lại, Tần Mặc ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, trong lòng rất
nóng ruột nhìn Tô Song Song đang loay hoay đùa nghịch những ngón tay
của mình. Đợi cho đến khi Tô Song Song đã ngủ thiếp đi rồi, Tần Mặc mới
ẵm Tô Song Song lên giường, sau đó cầm điện thoại lên, bấm một dãy con
số.
Từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói nam giới nghe rất hèn nhát:
"Tổng giám đốc Tần ngài khỏe chứ ạ, ngài thân chinh hỏi thế này có điều
gì dặn dò không ạ?"
"Nếu người phụ nữ kia lại đến trêu chọc Song Song, anh hãy xem rồi
giải quyết cho tốt nhé!"