đứng ở bên giường, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Tô Song Song, cùng với
vết cào trên cánh tay, trong mắt khẽ ửng đỏ.
Bạch Tiêu vội vàng đi tới, ôm cả đầu vai Dương Hinh, cùng cô đi ra
ngoài, vừa đi ra ngoài, Dương Hinh lại dựa vào trong ngực Bạch Tiêu, lòng
vẫn còn sợ hãi nói: “Xem ra sau này Song Song đừng nghĩ tới yên bình.”
Bạch Tiêu liếc mắt nhìn Tô Song Song, vừa nghĩ tới sau khi cô biết Tần
Mặc thì phải chịu những tổn thương khó hiểu này, thở dài, tựa vào trên
tường, nhéo gò má Dương Hinh.
“Đây chính là giá cao ở cùng với Tần Mặc.” Nói xong, Bạch Tiêu cúi
đầu nhìn Dương Hinh, trong mắt lộ ra đau thương, “Hinh nhi, ở cùng với
anh, cũng phải chịu giá cao như vậy, anh không muốn...”
“Bạch Tiêu, nếu anh nói những lời này nữa, em sẽ thật sự tức giận.”
Dương Hinh nói xong hờn dỗi trợn mắt nhìn Bạch Tiêu, Bạch Tiêu lập tức
vui vẻ, ôm Dương Hinh hôn lên.
“Được! Được! Lại nói anh cũng không nghĩ Tần Mặc ngốc như vậy, lại
nhiều lần để cho người phụ nữ của mình bị thương.” Bạch Tiêu nói xong
cúi đầu định hôn Dương Hinh, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, khựng lại, hơi
sững sờ nhìn về phía trước, mặt tỏ vẻ lúng túng.
“Bạch tiên sinh, khuyên ngài khi thân thể không tốt đừng làm những
chuyện này!” Đông Phương Nhã đi tới, rất nghiêm túc quét một vòng Bạch
Tiêu và Dương Hinh, giọng nói lạnh lẽo, vẫn lộ ra một ít cay nghiệt như cũ.
Bạch Tiêu vừa thấy Đông Phương Nhã đi tới, vẫn đầy giọng trêu đùa như
trước: “Ôi! Tôi biết, bác gái Đông Phương, tật xấu dài dòng của em thật sự
càng ngày càng nghiêm trọng.”
Đông Phương Nhã cũng không giận, chỉ tiến thêm một bước, trực tiếp
kéo cổ áo Bạch Tiêu, nhướn mày nói: “Khuyên Bạch tiên sinh vẫn chiếu cố