Tần Mặc nghĩ được như vậy, vuốt ve giữa chân mày đau nhức, một ngày
không hiểu rõ chuyện này, anh sẽ một ngày không được yên tâm, cảm giác
như có một thanh đao đặt giữa đỉnh đầu Tô Song Song, bất cứ lúc nào cũng
sẽ rơi xuống, làm tổn hại đến Tô Song Song giống như hôm nay vậy.
Tần Mặc ngồi trong xe, điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh tiếp
nhận, bên kia cung kính nói: “Tần tổng, Thẩm Ôn Uyển tỉnh, đã thoát khỏi
nguy hiểm tính mạng, ngài có dặn dò gì.”
Tần Mặc vừa nghĩ tới Thẩm Ôn Uyển, hận không thể diệt trừ cô ta nhanh
chóng, nhưng vừa nghĩ tới tính tình của Tô Song Song, nhất định không hy
vọng hai tay của anh dính đầy máu tươi, khựng lại một chút: “Đưa cô ta
đến chỗ nên đi, để người trong ngục giam ‘chăm sóc’ tốt cho cô ta.”
Xe tiếp tục đi về phía trước, Tần Mặc tính toán đi đến chỗ bệnh viện
Triệu Điềm Nhi nằm, tự mình hỏi cô ta một chút xem rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, cho đến bây giờ mấy tên giặc cướp còn không tìm được, để cho
anh tương đối không yên lòng.
Xe Tần Mặc còn chưa tới, điện thoại lại vang lên, anh vừa nhìn là Bạch
Tiêu, còn tưởng rằng Tô Song Song đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tiếp
nhận, điện thoại vừa thông, Bạch Tiêu ở đầu bên kia đã kêu la.
“Tôi nói Tần Mặc cậu có phải đầu bị hư không, tại sao giữ lại Thẩm Ôn
Uyển, không biết nhổ cỏ tận gốc sao? Nhà họ Thẩm còn có chút thế lực,
nếu như...”
Bạch Tiêu thật sự nghĩ không ra sao Tần Mặc nói yêu thương, tim lại trở
nên mềm nhũn như vậy cơ chứ? Anh càng nói càng tức giận, nhưng mà lời
còn chưa nói hết, đã bị Tần Mặc mở miệng cắt đứt.
“Nếu như cô ta có hành động khác lạ nào, trực tiếp để cho kẻ địch của cô
ta ở trong ngục xử lý, tôi... Không muốn dính máu, anh cũng cố gắng