tốt cho thân thể của mình, nếu không tiền lương của tôi đây sẽ do ai thanh
toán?”
Bạch Tiêu vừa thấy Đông Phương Nhã nói tiền, mặt tỏ vẻ được rồi tôi
hiểu rõ, rất tự nhiên ôm Dương Hinh tránh né sang bên cạnh, khiến cho
Đông Phương Nhã nới lỏng tay.
Đông Phương Nhã liếc mắt nhìn tay trống rỗng của mình, nở nụ cười,
sau đó lui về phía sau một bước, tỏ vẻ khoảng cách.
Dương Hinh có thái độ thù địch nhìn Đông Phương Nhã, định mở miệng
nói gì đó, nhưng vừa nghĩ tới mình không có chứng cứ, lại im miệng rồi,
chỉ lôi kéo Bạch Tiêu rời khỏi nơi này, không có ý định để cho anh nhìn
thấy Đông Phương Nhã
Bạch Tiêu vẫn cảm thấy Dương Hinh có tính tình con nít, dù sao bây giờ
có cô, anh cũng tự nhiên giữ một khoảng cách với những người phụ nữ
trước kia rồi.
Lúc trước anh quả thật nghĩ tới cùng Đông Phương Nhã, bây giờ theo
bản năng tránh né cô ấy.
Đông Phương Nhã đứng tại chỗ nhìn Bạch Tiêu và Dương Hinh rời đi,
cúi đầu nhìn quyển hồ sơ bệnh án trên tay, hơi híp mắt, xoay người rời đi.
Tần Mặc sau khi nhìn thấy Tô Song Song đã ngũ, để cho Dương Hinh
chăm sóc cô, bản thân tự đi xử lý những chuyện này một chút. Mặc dù anh
không định thừa nhận, nhưng cũng xác định 80% chuyện này dường như
không phải do Tần Dật Hiên làm.
Nếu như cuối cùng thật sự xác định di1enda4nle3qu21ydo0n không phải
do Tần Dật Hiên bố trí, người phía sau màn dường như khó đối phó, người
này nhất định phải biết được ân oán giữa anh và Tần Dật Hiên, có thể khơi
lên mâu thuẫn giữa họ, mà bọn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi.